“Vì sao phải đăng ký?” Ta che chắn kỹ bọn nhỏ phía sau, chỉ sợ đám quan binh làm tổn thương đến chúng.
Hắn chẳng chút kiên nhẫn mà liếc nhìn ta, khẩu khí vô cùng khó nghe:
“Tân hoàng đăng cơ, hậu cung cung nữ thiếu trầm trọng, Hoàng thượng có
lệnh, trưng thu nữ tử dân gian vào cung làm tì.”
“Các ngươi rõ ràng là cường chinh!” Triển Mộ Thiên thế mà lại nhanh
hơn ta một bước, khẩu khí sắc bén căn bản không giống một nam hài mười
hai tuổi, rất có khí thế của bậc vương giả.
“Tiểu quỷ, không đến lượt ngươi xen mồm, xéo qua một bên” Tay hắn
vung lên, một cái bạt tay như trời giáng đánh thẳng vào mặt Triển Mộ
Thiên, nhưng tiểu hài tử lại dùng sức bắt lấy tay hắn, há mồm cắn. Chúng binh lính vừa thấy cảnh này, liền tiến lên lôi nó ra, phải tốn bao khí
lực cuối cùng mới lôi ra được.
“Tiểu quỷ, ngươi chán sống rồi phải không?” Tên thủ lĩnh của đám binh lính lấy tay che miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt đỏ bừng, có thể thấy được phát cắn này của Triển Mộ Thiên vốn chẳng lưu tình.
Ta thấy một binh sĩ vung tay tính tát nó, liền tức giận xông ra chắn
trước mặt, ngăn kẻ kia xuống ta: “Tiểu hài không hiểu, quan gia, người
đừng so đo làm gì, ta liền đi theo các người tiến cung.”
Hoàng cung tường cao thềm ngọc, so với trước đây chẳng có mấy thay
đổi, ngự hoa bốn mùa vẫn nở nơi cấm điện, bốn phía tường cao điêu khắc
cửu long, sắc đỏ huy hoàng.
Một lần nữa bước vào Kỳ quốc hoàng cung, nơi này vẫn toát ra khí thế
khuynh thế to lớn như ngày đầu, ta cùng với một ngàn dân gian nữ tử tiến cung được binh lính dẫn đến Quan Lăng điện, một vị công công đang cầm
trong tay quyển sổ nhỏ, đọc tên chúng ta.
“Trần Tú Tú, Trương Lan, Vương Băng Phụng, Lý Tĩnh. Phân phó hầu hạ Đặng phu nhân ở Phụng Ngâm cung.”
“Mã Hương, Tiểu Ngọc, Triệu Đại Vân, Thượng Quan Lâm. Phân phó hầu hạ Nghiên quý nhân ở Vũ Vi Hiên.”
“Trịnh Tinh Nhi, Bạch Tử Đào, Trần Diễm, Vạn Hân Hân. Phân phó hầu hạ Hoa mỹ nhân ở Tử Nhã cư.”
Ta cúi đầu, nghe hắn đọc một tên rồi lại một tên, trong lòng dấy lên
chua xót nhưng cần dần phai nhạt. Mấy ngày trước, ta còn nghĩ rằng bị
tiến cung cũng tốt, có thể gặp lại chàng một lần, nhưng sao ta lại quên
mất, chàng nay đã có hậu cung giai lệ ba nghìn người, cho dù gặp được
thì đã sao, chỉ để thương tâm thêm.
“Tuyết Hải không có sao?” Công công gầm lên một trận, đem suy nghĩ của ta lôi ngược trở về, ta lập tức đáp: “Tuyết Hải có mặt.”
“Tuyết Hải, Trình Mộng Lâm, Tiểu Sảnh, Nam Nguyệt. Phân phó hầu hạ Tú quý tần ở Phiên Vũ các.”
Ta cùng với ba vị cô nương kia tiến vào Phiên Vũ các, cả ba đều tò mò nhìn quanh, tựa hồ lần đầu trong đời được thấy cung điện huy hoàng như
thế này, nhịn không được trộm ngắm vài lần.
Chim chóc nhảy múa, nụ hoa tựa như đang nhỏe miệng cười. Văng vẳng
đâu đây tiếng chim trống tìm bạn đời, bóng lan soi mình trong dòng nước
xanh trong.
Cảnh này quả là xứng với danh xưng Phiên Vũ các, bên tai chỉ có cao
sơn lưu thủy, thật là một nơi tốt. Không biết vị Tú quý tần này là người thế nào, dung mạo thiên tiên hay tuệ chất lan tâm?
“Được rồi, bản công công chỉ đưa các ngươi đến đây, các ngươi tự vào
tham kiến Tú quý tần đi” Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.
Đợi hắn đi xa, ta và các cô nương ở đây đồng loạt nhìn nhau, nhất
thời ăn ý cũng tiến vào bên trong cánh cửa gỗ tử đàn. Tinh tế ngắm cảnh
sắc bên trong, thầm nghĩ đến một câu thơ:
“Trù trướng đông lan nhất chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh.”
(Ngoài trướng tuyết đông rơi u sầu, nhưng sao nhân sinh vẫn tươi sáng.)
Mấy cánh cửa sổ theo gió thoáng dao động nhè nhẹ, những cán hạnh hoa
theo gió rời cảnh, theo khe hở cửa sổ lưu nhập vào trong ốc, đáp lên mặt đất, khi gió thổi vào lại khẽ bay lên, song vẫn lại đáp xuống mặt đất.
“Các ngươi là ai?” Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, biết đó là chủ tử của mình, chúng ta lập tức quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến Tú quý tần, chúng là tân nhân vừa tiến cung, được phái đến hầu hạ người”. Người vừa lên tiếng là Nam Nguyệt, thanh âm uyển chuyển
dễ nghe, khẩu khí lại vững vàng, vừa nghe lập tức có thể nhận ra đây là
một nữ tử rất có đầu óc.
“Đứng lên đi” Tú quý tần thản nhiên nói một câu, xen kẽ vài tiếng ho
nhẹ, tựa hồ bị phong hàn, tại sao lại không thỉnh ngự y? Ta đối với nàng không khỏi tò mò, vụng trộm liếc mắt lên, dùng dư quang khẽ đánh giá
nàng, vừa nhìn thấy ta liền không khỏi ngẩn người, toàn thân bất giác
run rẩy. Tú quý tần không ngờ chính là Vân Châu! Khó trách Kỳ Hữu tứ
danh cho nàng là Tú, chỉ có chàng mới biết tên thật của nàng là Thẩm Tú
Châu.
Nàng không tô son điểm phấn, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch như tờ
giấy, không có lấy một tia huyết sắc. Càng khiến ta sợ hải chính là nửa
mặt bên trái của nàng loan lổ những vết sẹo đỏ thẫm, là dung nhan quyên
lệ như hoa mất hết nhan sắc.
“Nàng là người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn, lúc chạy vào ốc cứu ngươi, nửa bên mặt đã bị thiêu hủy.”
Lời nói của Kỳ Tinh năm đó đột nhiên vang lên trong đầu, hai bàn tay
ta siết chặt, móng đâm cả vào thịt, hai môi cắn chặt, nước mắt ngưng
đọng nơ