Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210501

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

iền thần, tri kỷ, bằng hữu hay là tình nhân?

Họ sở dĩ có thể chấp nhận mối tình bội nghịch luân thường thế sở bất dung của hai nam tử chính là vì họ toàn tâm toàn ý sùng bái nhị vị nam nhân tuyệt thế này, hết thảy thâm tình hậu ý của hai người đó, họ là những người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Nhưng mà, họ có thể chấp nhận, không có nghĩa là tất cả thiên hạ đều có thể chấp nhận.

Thích Vô Ưu cười khổ: “Hoàng Phủ đại nhân, vấn đề ngài đưa ra quả thực có chút nhạy cảm…”

“Mong Thích quân sư chỉ giáo giúp.”

“Vô Ưu lúc đầu đối với chuyện này cũng từng có một thời gian dài hoang mang bất định. Cũng như tuyệt đại đa số người khác, Vô Ưu không thể nào thoát khỏi những ràng buộc của luân lý thế tục, Thích Vô Ưu ta nào phải người siêu thoát đến vậy!”

“Sau khi công tử hồi kinh để xử lý việc cầu thân của Thuần Dương công chúa, mấy tháng sau đó Tiểu hầu gia một mình một ngựa trở về kinh thành tìm người. Rất nhanh, Bát Phương quân lại nghe tin Tiểu hầu gia công nhiên bày tỏ tình cảm của mình với công tử ngay tại Kim Loan điện… Lúc đó Thích mỗ cũng kinh ngạc ngẩn người. Thích mỗ từ sớm đã biết Tiểu hầu gia yêu mến công tử, nhưng không ngờ hầu gia lại có thể đem tình cảm trái ngang của mình công bố thiên hạ, ồn ào đến nỗi không có ai là không biết. Thích Vô Ưu vì hai người họ mà chúc phúc, song làm sao ngăn được lòng mình xót xa. Nam nhân kỳ tài kiêu ngạo đỉnh thiên lập địa như Hầu gia, phải có bao nhiêu quyết tâm mới dám ở trước mặt nhân thế thừa nhận sự thật rằng mình đã yêu một nam tử? Nam nhân tuyệt thế vô song thanh quý không chút tỳ vết như công tử, phải có bao nhiêu dũng khí để tiếp nhận sợi chỉ đỏ mà nam tử khác buộc lên tóc mình… Những người khác không thể nào hiểu, với hai con người trí tuệ tuyệt luân, xuất sắc ưu việt ấy, nếu không phải vì quá yêu sâu nặng, tội gì phải làm khổ mình, làm những việc bội lý bại luân như thế trước mặt thiên hạ?”

Trút ra được gánh nặng đeo đẳng ứ đọng bấy lâu, Thích Vô Ưu không ngại nói luôn một tràng không nghỉ, dừng một chút để thở, đoạn thong thả tiếp tục, cũng không biết là nói cho Hoàng Phủ hay nói cho chính mình nghe nữa.

“Cho đến lúc tin tức Tiểu hầu gia phải đại hôn truyền về Bát Phương thành, Thích mỗ vẫn không thể tin là sự thật. Thích mỗ thủy chung không tưởng tượng được, nếu như Tiểu hầu gia phải cưới vợ sinh con, người con gái nào xứng đáng với người, người con gái nào có đủ tư cách sóng vai sánh đôi cùng người, kiêu hãnh tuyên bố với thế nhân ‘Chàng là phu quân của ta’? Hầu gia khí phách, thông tuệ, tà mị, công tử đạm mạc, ôn nhuận, cơ trí… Hoàn hảo, toàn mỹ như bọn họ, khiến người khác quá sức hổ thẹn.”

“Thích Vô Ưu bây giờ mới kinh ngạc nhận ra, nếu hai người đã yêu thương sâu đậm như thế, hà tất phải tính toán suy xét đa sự? Chỉ có công tử mới có thể khiến Hầu gia khom mình ôm vào lòng, cũng chỉ có hầu gia mới có thể cho công tử che chở cùng yêu thương. Dưới gầm trời này cũng chỉ có hai người họ mới xứng đáng sóng vai đồng hành, hào quang cùng tỏa rạng mà không phủ mờ lẫn nhau.”

Thích Vô Ưu từ tốn nói rõ từng câu từng chữ: “Vô Ưu cảm thấy, công tử cùng hầu gia đã độc thân nhiều năm như thế, giả như có thể duy trì mãi cuộc sống như hiện nay, cũng tốt hơn là trải qua một đời quạnh hiu cô độc, hoang lạnh trống trải không chỗ tựa nương. Nam tử như thế, trên đời này còn có thể tìm ra một ai khác xứng đôi hơn họ nữa không?”

Hoàng Phủ Cổn Vũ bỗng nhiên nắm tay áo Thích Vô Ưu kéo kéo, Thích Vô Ưu căng thẳng, vội vội vàng vàng nín bặt chủ đề đàm thoại kinh thế hãi tục ấy. Từ từ xoay đầu lại, một nữ nhân bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đang từ trong bóng râm của cổ thụ bước ra. Tóc đen vấn cao, mày ngài mắt phượng, làn thu thủy mênh mang sóng sánh ngọc quang, tuy áo gấm mẫu đơn đỏ thắm tinh xảo sang trọng phủ lên thân người, nhưng lại chẳng thể nào giấu được sắc diện nhợt nhạt như sương như khói.

Chính là Nghị Phi Thuần.

Đầu lưỡi Thích Vô Ưu đắng ngắt: mấy lời này, người không nên nghe nhất đều đã nghe hết cả rồi.

Hoàng Phủ Cổn Vũ cung tay hành lễ: “Hạ quan có việc quan trọng không tiện ở lâu, công chúa xin cứ thong thả tự nhiên, hạ quan đi trước một bước.” Nói rồi tiếp tục vác mớ đồ án lỉnh kỉnh co chân chạy biến.

Ai cũng nói cái gì thỏ chết thì giết chó, hết chim thì vứt cung, Thích Vô Ưu ủ ê nhận ra mình lúc này chẳng khác gì con chó xúi quẩy hay chiếc cung vô dụng kia là mấy.

Thích quân sư hít sâu một hơi trấn tĩnh, tiếp đó, đổi sang bộ dạng hết sức cung kính cung tay hành lễ với Thuần Dương công chúa: “Hạ quan cũng có việc quan trọng…”

“Thích quân sư, Thuần Dương chỉ là muốn biết Hầu gia đã đi đâu thôi!”

À ha, không phải tìm ta tính sổ là tốt rồi.

Thích Vô Ưu một hơi thở phào, nhanh nhảu đáp: “Hôm nay Liễu Trần phương trượng thuyết pháp tại Đại Tướng Quốc tự, Hầu gia tranh thủ lúc rảnh rỗi đã đến đó rồi.”

“Là cùng đi với Tiếu công tử có phải không?”

Thích quân sư tức thì ngớ người. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Thích Vô Ưu trong lòng vốn hiểu rất rõ.

Cũng tương tự như, có một số việc cho dù không nói ra, nhưng kẻ khác cũng có thể từ trong biểu