
rên gáy Hạ Khuynh nổi ba vạch đen “Tôi không béo như em.”
Phó Tự Hỉ nghe như vậy thì ngập ngừng, sau đó lẳng lặng quan sát Hạ Khuynh mất một lúc lâu, như nhớ đến chuyện gì vừa cười vừa nói với anh “Xì, phía dưới của anh còn béo hơn cả của tôi!”
“...” Ánh mắt hắn chợt lóe tia sáng “Em vẫn nhớ rõ như vậy sao?”
“Ừ, cái của anh phồng to, còn của tôi thì trống không.”
...
Hai người anh một câu em một tán gẫu mãi đến cửa khu biệt thự thì Hạ Khuynh buộc phải chấm dứt chủ đề này.
Trong mắt bọn họ đó là tình thú nhưng để người ngoài nghe được chỉ sợ người ta lại nghĩ anh đang giở trò quấy rối Phó Tự Hỉ.
“Được rồi được rồi, trẻ em không được phep thảo luận vấn đề này ở nơi công cộng, em tạm thời khép miệng lại cho tôi”
Phó Tự Hỉ tuy chỉ hiểu được đoạn sau nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng.
“Tự mình đến phòng ngồi đợi tôi” Sau đó Hạ Khuynh đến phòng chứa quần áo của Lương San tìm một cái mũ rộng vành đi biển.
Sau đó anh đi đến phòng Phó Tự Hỉ thì thấy cô đang bế Đại Hùng ra ngoài ban công phơi nắng.
Mãi đến bây giờ Hạ Khuynh mới có thể chiêm ngưỡng được đôi chân trần của cô. “Tốt lắm, không phải dạng gầy tong teo như hai cây que. Mặc dù có tí thịt nhưng bắp chân vẫn thon dài quyến rũ.
Phó Tự Hỉ là loại người chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn mà có thể bảo dưỡng được vóc dáng mềm mại gợi cảm như thế đúng là kì tích.
Anh ngồi trên giường, ngoắc tay với cô “Phó Tự Hỉ, kéo rèm cửa vào rồi đi qua đây nào”
Phó Tự Hỉ vâng một câu, đặt Đại Hùng xuống ghế mây ngoài ban công sau đó đi kéo rèm cửa lại rồi đi vào, nhìn thấy trên tay Hạ Khuynh đang cầm một cái mũ.
“Cái mũ này thật là to nha!”
Hạ Khuynh kéo tay Phó Tự Hỉ ngồi xuống giường, “Ánh mặt trời ở đây thật là độc hại, em tự xem xem chỉ mới phơi nắng một ngày mặt đã đen nhẻm như vậy rồi”
Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không cũng gật đầu.
Anh để cái mũ sang một bên, rồi kề sát lấy tay véo lên hai má cô, “Ngày mai bảo đảm sẽ biến thành than”
“Ừ ừ” Cô nhìn hắn ngây ngô cười.
Hạ Khuynh bị cô nhìn như vậy thì bắt đầu động tình, cúi đầu chế trụ đôi môi nhỏ xinh, cái lưỡi như một con rắn len lỏi tiến sâu vào bên trong…
Phó Tự Hỉ đã quen thuộc với việc Hạ Khuynh đôi khi hứng lên mà ‘ăn’ nước bọt của mình. Cô cảm nhận được khoang miệng của anh luôn thoang thoảng một hương thơm the mát, thật sự rất hấp dẫn, tuy nhiên cô vẫn không dám ‘cắn’ trả lại anh.
Sau khi bị hôn đến đầu óc choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần thì cô đã phát hiện mình đang bị Hạ Khuynh áp đảo nằm yên trên giường.
Hạ Khuynh thở hổn hển chon mặt vào gáy Phó Tự Hỉ, đợi một thời gian bình tĩnh lại thì ngẩng đầu lên “Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
“À vẫn còn hồng hồng…”
“Cho tôi xem xem” Bàn tay Hạ Khuynh tiến vào quần áo cô, bàn tay mát lạnh áp vào da thịt ấm áp của Phó Tự Hỉ, dọc theo đường cong hướng dần lên trên.
Thật ra bây giờ anh cũng không định ‘xơi tái’ cô mà chỉ muốn an ủi bản thân một chút …
Trước đây kiềm chế không chạm vào cô vì anh sợ hai chữ ‘trách nhiệm’. Hiện tại đã mang ý niệm đối với Phó Tự Hỉ, anh càng không thể tùy tiện chạm vào cô.
Phó Tự Hỉ đối với những chuyện nam nữ hoàn toàn đơn thuần không hiểu gì cả, nếu như anh hành động sơ suất, chỉ sợ gây tổn thương đến cô.
Hạ Khuynh rất hy vọng lần đầu tiên của cô sẽ mang đến một trải nghiệm tuyệt đẹp cho bọn họ, Phó Tự Hỉ sẽ cam tâm tình nguyện trao cả tâm hồn lẫn thể xác trọn vẹn cho mình…
Phó Tự Hỉ lẳng lặng nhìn Hạ Khuynh đang nằm úp sấp trên người mình, cô cảm thấy hôm nay anh trông thật kì lạ, chẳng giống với dáng vẻ thường ngày.
Hơn nữa thật là kì quái – bàn tay anh nhiêt độ không hề cao nhưng mỗi khi nó len lỏi đến nơi nào trên cơ thể cô thì nơi đó trở nên nóng bừng.
Hạ Khuynh mở vạt áo của cô ra, sau đó gần như bị nước bọt của mình làm nghẹn : “Bộ nội y này…”
Anh ho khụ khụ “…không lẽ là của Phó Tự Nhạc mua cho em?”
Kiểu dáng quá gợi tình rồi, màu sắc thật là rực rỡ.
Phó Tự Hỉ bị anh nhìn chằm chằm như vậy có chút mất tự nhiên, vụng về lấy tay che hai mắt của anh “A a a không có gì đáng xem đâu! Anh đừng nhìn đừng nhìn…”
Hạ Khuynh bắt được tay cô, cầm lên hôn vào lòng bàn tay cô nhưng tầm mắt vẫn dán chặt lên bộ nội y gợi cảm kia.
Thật ra ngày đó khi đi mua sắm do Phó Tự Nhạc đang vội, lại không còn bộ nào vừa size của Phó Tự Hỉ nên bất đắc dĩ hai người mới chọn bộ nội y trước mắt này. Phó Tự Nhạc nghĩ rằng dù gì cũng chỉ có hai chị em mới nhìn thấy thôi nên cũng không để ý đến vấn đề này nữa.
Trước đây anh hay nhìn thấy Phó Tự Hỉ thường mặc nội y kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng thanh dịu. Anh đang suy nghĩ có nên bắt cô thay một bộ quần áo khác không? Nghĩ đến điều đó Hạ Khuynh bỗng nhiên trào lên một cơn tức giận kì lạ, bản thân khi trông thấy cũng muốn phát hỏa thì nói chi đến người khác… đồng thời trong đầu anh cũng vẽ nên hình ảnh khi Phó Tự Hỉ diện nội y tình thú thì sẽ hấp dẫn mê người đến dường nào…
Vừa mới bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ bất lương, Hạ Khuynh bỗng giật mình thầm nhắc nhở bản thân tạm thời mang tâm ma lắng xuống, quay lại vấn đề chính.
Anh quan sát xơ xài vết thương gần như lành hẳn ở trước ngực Phó