Duck hunt
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

chút xấu hổ: "Lá thư này là của một nam sinh cùng lớp, khi chị đi thu bài tập, cậu ta mang lá thư cùng quyển vở nhét vào tay chị."

"Chị thích cậu ta à?"

"Đương nhiên là không phải. Chị cũng không dám nhìn kỹ, trong giờ giải lao chỉ dám lấy ra xem một chút. Sau khi tan học cậu ấy còn đến trước mặt chị hỏi cái gì mà đáp án gì đó. Lúc ấy tức giận quá nên chị mới mắng cậu ta một câu 'Cậu thực là ghê tởm!' "

Phó Tự Nhạc cảm thấy chị mình thật là kì lạ, đây chỉ là thư tình thôi mà, cả trai lẫn gái đều có thể viết như vậy, trong TV cũng diễn như vậy mà, cái gì mà ghê tởm với không ghê tởm chứ "Chị không thích cậu ta vậy đưa em xem thư làm gì?"

"... Vì sau khi ngẫm nghĩ lại chị cảm thấy đã đối xử quá đáng với cậu ấy. Em nói xem ngày mai chị có nên đến xin lỗi cậu ấy không?"

"Chị mà xin lỗi thế nào cậu ta cũng nghĩ là chị cũng thích cậu ta. À, có một từ cái gì gọi là... Dục cầm tiên túng*?" Phó Tự Nhạc nhớ rõ ngày hôm qua trên TV có phát một từ như vậy.

*Dục cầm tiên túng: gần giống nghĩ câu lạt mềm buộc chặt.

"Cái đó gọi là lạt mềm buộc chặt. Vậy chị không nên tiếp tục để ý đến cậu ta sao?"

"Đương nhiên, chị còn quản cậu ta làm gì."

"Ừ chị cũng nghĩ vậy." Phó Tự Hỉ nhẹ nhàng thở ra."Chị chỉ cảm thấy lúc bị chị mắng, cậu ta nhìn là thật đáng thương!"

"Yên tâm đi. Này, đưa em bức thư xem lại một tý, lời văn hay như vậy em cũng muốn học tập chút đỉnh."

"Em còn nhỏ mà đi học đòi ba cái thứ linh tinh vớ vẩn." Phó Tự Hỉ cầm gối đập vào đầu cô.

...

Náo loạn một trận, Phó Tự Hỉ mệt mỏi leo lên giường ngủ, còn lá thư vẫn đưa cho Phó Tự Nhạc giữ.

Qua vài hôm sau, Phó ba Phó mẹ không biết tại sao lại biết được chuyện này, cầm lá thư rồi mắng Phó Tự Hỉ không chịu chăm chỉ học tập, còn bé mà đã có tư tưởng lăng nhăng xí cuội.

Phó Tự Hỉ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị trách mắng, cảm thấy mình đã bị mắng oan ức nên cũng cãi lại. Phó Tự Nhạc đứng một bên nhưng cũng không dám ra mặt giải thích dùm chị.

Vào buổi tối hôm đó, đây là lần đầu tiên Phó Tự Hỉ mắng Phó Tự Nhạc: "Tự Nhạc, lá thư là do em đưa cho ba mẹ xem phải không?"

Phó Tự Nhạc cãi lại nói: "Em không có làm." Lá thư đó sau khi xem xong cô đã đặt lại ở trên bàn.

"Chị đưa lá thư cho em, sau khi xem xong sao em cũng không biết giấu nó đi."

"Bức thư đó cũng không phải viết cho em, dựa vào đâu em phải mang đi giấu?"

"..."

Phó Tự Hỉ vừa bị ủy khuất vừa buồn bực, nhưng cũng không dám làm ầm ỹ làm phiền người khác, chỉ leo lên giường nằm xuống âm thầm khóc.

Ngày hôm sau đến trường, hai người cũng không nắm tay nhau.

Bình thường mỗi ngày Phó Tự Hỉ đều cầm tay Phó Tự Nhạc đi đến trường, nhưng vì chuyện ngày hôm trước nên một người đi trước, một người bước theo sau.

đang đi một đoạn Phó Tự Nhạc mới nhớ một việc, trường học hôm nay là hạn chót thu tiền phí vật liệu (chắc là thu phí cơ sở vật chất giống ở VN đấy các bạn)

cô cũng không nói cho Phó Tự Hỉ biết, tự mình chạy về nhà, nhìn thấy mẹ để ví tiền trên tủ giày, định lấy tiền trước rồi báo với mẹ sau.

không ngờ Phó Tự Hỉ phát hiện em gái không ở phía sau nên cũng chạy về nhà tìm, đúng lúc nhìn thấy Phó Tự Nhạc đang cầm tiền "Tự Nhạc, em lấy trộm tiền của mẹ!"

Phó Tự Nhạc là người khi dỗi lên sẽ không thèm nói chuyện, nên không thèm giải thích với chị, cầm tiền chạy thẳng ra cửa.

Phó Tự Hỉ ngăn cản lại mắng cô "Mau mang tiền để lại đi, chị sẽ không nói cho mẹ biết."

Phó Tự Nhạc bị câu "không nói cho mẹ" chọc tức, không lẽ chị ấy định mách cho mẹ biết? Bức thư ấy cũng không phải do cô đưa cho ba mẹ xem.

cô đẩy mạnh Phó Tự Hỉ. Dù sao cô vẫn còn nhỏ nên cũng không phải là lực quá mạnh. Nhưng nhất thời không ý thức được Phó Tự Hỉ đang đứng trước cầu thang, Phó Tự Hỉ bị đẩy như vậy lảo đảo mất thăng bằng ngã lăn xuống cầu thang.

Phó Tự Nhạc hoảng sợ cứng đơ người nhìn thấy cảnh tượng chị bị ngã từ trên lầu lăn xuống mặt đất, đầu va mạnh vào góc tường… sau đó bất tỉnh.
Trí nhớ của con người thật sự là một thứ rất kì diệu.

Năm đó Phó Tự Nhạc mới 8 tuổi, nhưng đối với những chuyện đã phát sinh cô đều nhớ rõ như in.

Hình ảnh Phó Tự Hỉ nằm yên bất động dưới chân cầu thang, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy loang lổ ướt đẫm cả mặt.

Phó Tự Nhạc bị cảnh tượng này dọa đến tay chân run lẩy bẩy nói không nên lời, đến gần nửa ngày sau mới hoàn hồn thét to:

"Aaa ...Chị...Chị ơi...."

cô vội vã chạy xuống chân cầu thang, nhưng là vì rất sợ hãi, xém chút nửa cũng bị trợt té, tay run rẩy vịn vào tay vịn cố gắng chống đỡ, thở hổn hển lấy hết can đảm bước đến bên cạnh vũng máu.

Tay run run sờ vào đầu chị máu tươi đỏ thẩm vẫn chảy ra không ngừng dính đầy cả tay. Vì hoảng sợ quá nên vội rụt tay lại nước mắt ùa ra như mưa khóc lớn:

"Chị!!!"

cô rất sợ...

Qua một lúc lâu từ trên lầu có người đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng hốt vội vàng gọi xe cứu thương rồi sau đó gọi điện báo cho Phó ba, Phó mẹ.

Phó Tự Nhạc ngồi trên xe cứu thương vừa khóc lớn vừa run rẩy cầm chặt tay chị đang nằm trên cán, sau đó bác sĩ sơ cứu bảo là chị cô đã bị hôn mê

...

Lúc được đưa vào bệnh viện, Phó ba đã có mặ