Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

với lượng cơm bình thường của cô.

Lúc ăn cơm, cô nhìn sang bàn cạnh trông thấy cô sinh viên nọ mang một cái hộp cơm rất đáng yêu, thế là cô nhìn chằm chằm vào họ thì phát hiện ra một vấn đề, cô ấy ăn rất ít nha.

Hạ Khuynh nói sẽ mang cô đi đến chno khác ăn tiếp, lúc ấy cô mới nhẹ nhõm yên tâm. Nếu buổi tối lại đi đến chổ dì Quan ăn tiếp thì lại làm phiền dì ấy nữa rồi.

Ai ngờ lúc bên hồ nước, Hạ Khuynh đặt cô dưới táng cây, ra sức dạy dỗ cái gì đó, làm cô bây giờ đã đói càng thêm đói.

Đến khi Hạ Khuynh buông tha, cô mới buồn bực hỏi: "Hạ Khuynh, anh ăn no rồi sao?"

"Đúng vậy" Hạ Khuynh lúc này thật sự rất thỏa mãn.

"Anh ăn thật là ít..." cô bắt đầu hồi tưởng lại Hạ Khuynh vừa lúc nãy ăn cơm còn nhường cho cô một nửa mà.

"Là do em ăn quá nhiều." Hạ Khuynh rất đường hoàng liếc cô một cái tỏ vẻ khinh thường

Chắc chắn là do Phó Tự Nhạc cố ý muốn giảm cân nên dồn hết sang cho Phó Tự Hỉ đây mà.

……….

Hai người đi bộ đến phố ẩm thực cách đó không xa. Phố ẩm thực quả thật rất náo nhiệt, nhưng chỉ có bán những loại thức ăn vặt không có dinh dưỡng.

Phó Tự Hỉ tuy rất thích thú nhưng vẫn nói với hắn: "Tự Nhạc có nói những thức ăn ở đây ăn nhiều sẽ bị đau bụng đấy." Ngữ khí còn tỏ ra rất cẩn thận.

Hạ Khuynh không nói, dẫn cô đến một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ trái đi vào một cái tiệm mì nhỏ có vẻ hơi hỗn độn.

Tiệm ăn này là của một đôi vợ chồng mở, bán những món ăn tự tay làm coi như cũng sạch sẽ.

Trước kia thời đại học hắn cũng thường đến đây.

Đến khi ngồi xuống bàn Hạ Khuynh chọc Phó Tự Hỉ: "Em thật là kén ăn."

cô liền phân minh "Tôi không kén ăn."

Bà chủ quán đi đến bàn liền nhận ra Hạ Khuynh, vui vẻ tươi cười tiếp đón: "A, đã rất lâu cậu không đến rồi."

Hạ Khuynh ôn nhu hàn huyên vài câu với bà: "Bà chủ việc kinh doanh trong quán tốt chứ."

"Cũng tạm ổn, đôi khi đông khách cũng hơi vất vả." Bà chủ quay đầu cười hì hì đánh giá Phó Tự Hỉ."Ái chà, cô bạn gái nhỏ này của cậu trông thật đáng yêu."

Phó Tự Hỉ nhìn thấy bà chủ quán cười với mình, cũng vui vẻ lễ phép chào bà."Xin chào."

"cô bé này thật là hiểu chuyện, còn chúng tôi chỉ là người nhà quê không biết nhiều lễ tiết." Bà cười thân ái sau đó đi vào trong tiếp tục làm việc.

Hạ Khuynh đối với câu "bạn gái nhỏ" không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Nhưng đối với Phó Tự Hỉ, từ "bạn" này làm cô rất cao hứng.

cô không biết hắn có xem cô như một người bạn thật sự không, nhưng nếu thật sự là có thì cô sẽ rất vui rất vui, rất là hạnh phúc…

"Hạ Khuynh, anh có rất nhiều bạn sao?" Nàng nhẹ nhàng mà hỏi.

Hạ Khuynh có chút phân tâm "Đương nhiên là nhiều."

Phó Tự Hỉ do dự, nếu như cô không phải là bạn, thì hắn xem cô là gì?

Hạ Khuynh nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô, hơi thắc mắc "Em muốn nói cái gì?"

"Hạ Khuynh..." cô lí nhí trả lời Anh cũng xem tôi là bạn đúng không..."

"Em nói cho muỗi nghe à, tôi không nghe được."

Phó Tự Hỉ cố lấy hết dũng khí, đứng lên, chậm rãi đi đến vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống, hít sâu một hơi, cúi đầu nhỏ giọng hỏi lại một lần.

Hạ Khuynh nhìn vào mắt cô.

hắn vừa nghe câu "bạn gái*" liền theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng sau đó lại ngập ngừng.

*thật ra từ "bạn" ở đây trong bản raw nghĩa là "bằng hữu", từ này có rất nhiều nghĩa có thể là bạn và cũng có thể là chỉ người yêu (bạn trai bạn gái của nhau). Ý của bà chủ quán & Hạ Khuynh muốn ám chỉ Hỉ Hỉ là "bạn gái", nhưng Hỉ Hỉ thì nghĩ là bạn thân bình thường thôi.

hắn không biết chính mình hiện tại đối với Phó Tự Hỉ là cảm giác gì.

Đối với thân thể của cô hắn có khát vọng và điều này vẫn có thể lý giải được. Phó Tự Hỉ tuy không phải đại mỹ nữ, nhưng gương mặt cũng không tệ, hơn nữa dáng người của cô thật rất đẹp. hắn là đàn ông, đối với thân thể gợi cảm như vậy dĩ nhiên sẽ sinh ra dục vọng.

Nhưng về mặt lý trí của hắn thì kháng cự lại với lối suy nghĩ này.

hắn không nghĩ sẽ mãi ở cùng một chổ với cô. cô như vậy, ngay cả khả năng cơ bản tự chăm sóc bản thân cũng không có.

Đêm hôm đó do say rượu nên hắn mới không kiềm chế được. Làm cô như vậy, hắn cũng có chút hối hận, lại nhìn thấy cô lúc nào cũng sống một mình quá cô độc vì vậy hắn muốn làm cho cô được vui vẻ hơn.

hiện tại hắn muốn sủng cô, đây là do hắn thấy cảm giác mới mẻ cộng thêm với sự đồng tình thương hại vì hoàn cảnh, nhưng nó có thể duy trì được bao lâu thì hắn không dám cam đoan.

"Mẹ tôi muốn em làm em gái của tôi, em thấy sao?"

Hạ Khuynh cảm thấy, mẹ nói đề nghị này cũng tốt lắm. Anh trai với em gái vẫn có thể thân thiết ở cùng một chổ, mà cũng không phải chịu gánh nặng về cuộc sống cả đời của cô ấy.

Phó Tự Hỉ kinh hỉ: "Hạ Khuynh, anh đâu phải anh trai tôi…"

hắn gật đầu.

"Tôi chẳng những có em gái mà bây giờ còn có một anh trai?"

cô thật sự rất vui, cô không có bạn cũng chẳng có anh trai. Hạ Khuynh lựa chọn cái nào cô cũng đều rất vui.

Hạ Khuynh nựng mặt cô."Ngoan, ngồi lại chổ cũ."

cô gật đầu, chạy về chỗ ngồi, trên mặt vẫn còn sự vui vẻ hớn hở.

Bà chủ quán bưng lên hai bát mì thập cẩm, trên mặt còn có rất nhiều lát thịt mỏng.

Phó Tự Hỉ uống thử một ngụm canh, đôi mắt híp lại cong cong rất thích thú.

"


Pair of Vintage Old School Fru