Teya Salat
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

ng ca ca biết, cậu chọn chúng cô em vợ rồi đúng không?. Chu Phi Lương hạ thấp giọng quát "

Con mẹ nó, cậu lăn xa ra một chút.

" Vương Thần thản nhiên tự đắc "

Đừng thẹn thùng nha, bên trong hai bệnh cũng là muốn yêu. Chu Phi, cô em vợ này nhìn qua không dễ đối phó như chị, cậu phải dùng thêm chút sức lực a"

"… Câu thật sự rất ồn ào."

Vương thần tiếp tục cười. Chu Phi Lương liền không hướng về phía Chu Tự Nhạc nhìn nữa. Chờ cho đến lúc tiệc rượu, Phó Tự Hỉ đói bụng đến phát hoảng, ở phía sau hậu trường vội vã ăn mấy miếng sô cô la.

" Hạ Khuynh, Em chưa từng đói như thế này. Kết hôn thật sự rất đói nha."

" Ngoan, chúng ta chỉ kết hôn một lần này."

Hạ Khuynh nắm tay cô hướng về phía bàn ăn

" không vôi, chúng ta ăn một chút gì trước đã. Đợi lát nữa còn đi chúc rượu."

Trời đất bao la, vợ anh là lớn nhất, một đám tân khách, cứ để bọn họ chờ đi thôi. cô vừa nghe thấy lời ấy, hai con mắt đều sáng.

" Chúng ta ăn no lại tiếp tục kết hôn sao?"

Anh cười đến xuân tình lay động

" Ăn no mới có sức lực động phòng, nào, ăn nhiều một chút."

" Ừm"

cô ngu ngốc gật đầu. Tiệc rượu là tiệc đứng, Phó Tự Nhạc cùng Chu Phi Lương được xếp ở cùng một bàn. cô nhìn ai cũng không quen, cứ lẳng lặng ngồi, đợi cô dâu tới chúc rượu, cô phải nỗ lực ngăn cản cho tốt. Chu Phi Lương đi quanh bữa tiệc một lượt, trở về phát hiện thấy cái đĩa của cô rỗng tuếch

" Em sao không ăn cái gì?"

" Em không đói bụng."

Anh đem đố ăn trên bàn gắp vào trong đĩa của cô.

" Đợi lát nữa còn phải chúc rượu, không đói thì cũng phải ăn cái gì lót bụng."

Vương Thần thấy thế lại cười đến ám muội. Chu Phi Lương mắng vài câu thô tục đem Vương Thần văng xa một vòng. Phó Tự Nhạc hơi cau mày.

cô cùng Chu Phi Lương trước đây cũng có vài lần tán gẫu, cũng chưa nghe thấy anh nói tục. Bây giờ xem ra, anh nói có thứ tự cực kỳ. cô yên lặng ăn đồ ăn trong đĩa, vừa mới ăn xong, anh lại gắp một đống vào.

cô đành phải nói." Cảm ơn, em ăn no rồi.

" Anh đánh giá cô một lượt."

Ăn nhiều chút, em gầy quá."

cô hạ giọng xuống.

" Ăn nhiều để làm gì."

Anh lại cười, lại gần cô, nói nhỏ tới mức chỉ hai người mới nghe được." Mập tốt hơn gầy "

Phó Tự Nhạc mặt lạnh lẽo. Ý cười trên mặt không giảm.

" Em nói, hai ta có phải là chỉ có buổi tối mới trò chuyện tốt."

cô mặt vẫn lạnh. Anh nói lời này quá mức ám muội, tuy rằng thực sự là có giống như vậy. Phó Tự Nhạc trước đây ở trường ngoài giờ học có đi làm thêm ở một cửa hàng bách hóa 24 giờ.

Bởi vì ca đêm so với ban ngày lương cao hơn, cô liền lợi dụng buổi tối thứ ba trực đêm, sau đó ngủ bù lại một giấc sáng thứ 4. Ca đêm vốn là có hai người, hôm nay, người trực cùng trong nhà có việc đột suất, liền vội vội vàng vàng trở về, trước khi đi có nói sẽ lập tức trở lại. Phó Tự nhạc không để ý lắm, buổi tối ít khách, cô một người cũng có thể ứng phó.

Thời điểm hơn hai giờ sáng, mấy tên côn đồ đi vào, bọn chúng hùng hổ mang tới hai két bia, sau đó nặng nề đặt ở quầy thu tiền, lúc nhìn thấy Phó Tự Nhạc, rất kinh diễm, đùa giỡn vài câu. Phó Tự Nhạc trầm mặt xuống, trực tiếp kéo hai két bia qua. Mấy người kia thấy cô phản ứng như thế, liền khó chịu. Tên cần đầu hướng về phía khung hàng bên cạnh, kéo đổ xuống.

cô lạnh lùng nói.

" Nhặt lên cho tôi."

Mấy người kia đều bị khí thế của cô làm cho chấn động một hồi, nhưng nghĩ lại, chỉ là một con nhỏ, mấy người bọn họ lại là đàn ông, ai sợ ai. Mấy tên côn đồ lại tiếp tục đẩy vài khung hàng, sau đó tên cầm đầu tà tà cười, chỉ chỉ xuống đũng quần.

" Liếm tốt tiểu đệ của tao, tao liền bỏ qua cho mày."

Mấy tên đằng sau càn rỡ cười to. Tay Phó Tự Nhạc bên dưới quầy thu tiền đã lên gân cốt. không phải đánh nhau sao, cô rất am hiểu. cô còn chưa động thủ thì đột nhiên.

" Keng­­­­" một tiếng, cửa tự động mở ra. Chu Phi Lương chính là xuất hiện vào lúc này, đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị hút thuốc, mới phát hiện đã hút hết .

Cơn nghiện thuốc lá dấy lên khiến anh buồn bực, sau khi phái hiện cửa hàng bách hóa vẫn sáng đèn, liền ngừng xe. Thời điểm đi vào liền thấy cảnh như thế.

Khung hàng đều đổ mấy cái, trên sàn khắp nơi bừa bộn, mấy nam nhân kia giương nanh múa vuốt, cô bé ở quầy thu tiền trừng mắt đối mặt. Chu Phi Lương nhìn Phó Tự Nhạc, cảm thấy dễ hiểu.

Phỏng chừng chính là mấy tên này thấy cô xinh đẹp, liền nổi lên tà tâm. Mấy tên côn đồ kia thấy có khách đi vào, liếc mắt đe dọa." Cút ra ngoài." Chu Phi Lương bị khiêu khích một hồi." Dám bảo lão tử cút? Chúng mày là cái quái gì?"

Câu nói này triệt để chọc giận đám người kia, bọn chúng hai mắt đã muốn phun ra lửa. Chu Phi Lương đánh giá bọn chúng, lại thêm dầu vào lửa.

" chúng mày hợp vào cũng không phải là đối thủ của tao."

một đám người bao quanh vây nhốt Chu Phi Lương. Chu Phi Lương tùy tiện khởi động tay đã kêu " răng rắc"

Anh hiện tại rất hưng phấn, đã lâu không động thủ rồi. Anh không thể chờ đợi được nữa muốn biết rõ thực lực của mình đến đâu.

Chu Phi Lương quyền uy, tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa, sức mạnh so với Hạ Khuynh càng mạnh, càng ác liệt hơn. Sau mấy chiêu, những tên kia liền ngã xuống đất.

Anh cảm thấy thật vô vị, vận