XtGem Forum catalog
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

ngủ thiếp đi, lúc này cậu không phải hẳn là ôn hương nhuyễn ngọc một khắc xuân tiêu sao? Gọi điện thoại tới nơi này làm gì? !" Ngũ Việt còn giả mù sa mưa cố ý nhỏ giọng.

Yên Tĩnh không có lên tiếng, trong đôi mắt có thể bay ra độc châm, hắn lúc này đáp rất khéo léo a, chẳng những phủi sạch cơ hội Dư Nhược Nhược ở chỗ này, còn nhân tiện biểu đạt quan hệ hai người mập mờ vô biên.

Càng nghĩ càng tức giận không chịu nổi, Yên Tĩnh động lòng không bằng hành động, chưa kịp thay giày cao gót sáu centi mét thật vừa đúng lúc, dậm ở trên mặt chân người nào đó nghe điện thoại.

Ngũ Việt công lực nhẫn nhịn rất cao, cho đến khi cúp điện thoại mới như con gà chọi ôm lưng bàn chân thẳng hấp khí: "Yên Tĩnh lòng cô là làm từ đá hay là làm từ sắt? Ác như vậy, cũng không sợ đem tôi giẫm thành người tàn tật!"

"A, quên nói trước nói cho anh biết, lòng của tôi, làm bằng đá kim cương. . . . . ."

. . . . . .

Nhan Bồi Nguyệt lúc này là thật có chút gấp đến phát điên rồi, Dư Nhược Nhược từ trước đến giờ không như vậy, phạm vi cô luẩn quẩn không lớn, trước kia buổi tối điểm đến phần lớn là tìm địa phương nằm vùng. Công việc bây giờ không cần, cũng không ở chỗ Yên Tĩnh, vậy rốt cuộc có thể ở nơi nơi nào a? Còn nữa, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? !

Anh không có mở đèn, chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, bóng đen cơ hồ đem anh cắn nuốt.

Mặt mày dần dần nhiễm lên hơi thở lạnh lẽo, chẳng lẽ Dư Nhược Nhược đúng như tình huống xấu nhất anh dự đoán, tình cảm đối với Cốc Tinh Hà đã sớm vượt qua anh?

Nhan Bồi Nguyệt sau khi đính hôn liền biết, đã từng vì trốn tránh mối nhân duyên mệnh định này, Dư Nhược Nhược đói bụng hai ngày sau một đêm nuốt quá nhiều thuốc ngủ, hơn nửa đêm đưa đến bệnh viện rửa ruột cấp cứu.

Cô không tiếc giá cao phản kháng như vậy, thật sự chẳng lẽ chỉ là đơn thuần phản kháng đối với việc bị định đoạt, hay là, chỉ là bởi vì cam tâm tình nguyện gả chính là người kia không phải anh. . . . . . Đầu vẫn còn đau, Dư Nhược Nhược uống ly nước mật ong sau đó mới ý thức tới đây là phòng Yên Tĩnh: "Mình thế nào lại ở nhà cậu à?"

Yên Tĩnh sáng sớm đang nấu Cafe Đen, mùi thơm quyện người: "Cái này phải hỏi chính cậu rồi, là ai tối qua tuyên bố muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa hướng cách mạng hả?"

Dư Nhược Nhược quay đầu trong lòng yên lặng phủ nhận, rượu tăng thêm can đảm cho người nhát gan, lời tối qua thật sự không phải mình nói. . . . . .

"A đúng rồi, Nhan Nhan nhà cậu tối qua nóng lòng gọi điện thoại tới tìm cậu kia mà, mình đuổi rồi. Cậu đừng nói lỡ miệng đến lúc đó chúng ta gánh cái tội liên đới a."

. . . . . .

Bị nói như thế trong lòng cô thật là có điểm cảm giác lo sợ bất an, Nhan Bồi Nguyệt người này bình thường thì tính khí lớn, động một chút là nổi nóng, một phong phạm nghiêm túc của Nhan lão gia bọn họ không giận tự uy liền triển lộ không bỏ sót.

Mặc dù xuất thân đều là người luyện võ, nhưng Dư Nhược Nhược không nghi ngờ chút nào Nhan Bồi Nguyệt có thể lấy cô làm người luyện võ. . . . . .

Nghĩ như vậy càng không dám về nhà, đổi quần áo của Yên Tĩnh liền trực tiếp đi làm.

Dư Nhược Nhược cả buổi trưa đều là bôn ba ở giữa ban biên tập và phòng kinh doanh, thật ra thì tuần san quân sự không hề giống là báo giải trí là căn cứ vào độ hấp dẫn của tin tức bùng nổ trong ngày quyết định, thay vì in ấn một số lượng tương đối cố định.

Mà kỳ báo này bởi vì là nội dung diễn tập quân sự, nội dung hết sức đầy đủ, quan điểm cũng rất đầy đủ, cho nên ban biên tập cùng bộ phận phóng viên vẫn tán thành số lượng phát hành nên tăng thêm 3%, nhưng phòng kinh doanh vẫn không dứt miệng kiên trì ở mức 1%. Cả tòa soạn báo cho tới trưa đều là không khí ngột ngạt náo loạn.

Vốn là đã bể đầu sứt trán, thời điểm điện thoại di động liều mạng vang lên giống như là bàn tay vô hình, vén lên chặt đứt dây cung kéo căng cho tới trưa, âm điệu liền bị sặc lên rồi: "Lại như thế nào?"

Tô Lệ không nghĩ tới là một giọng nói như vậy, sửng sốt một lát mới nói: "Là Dư Nhược Nhược tiểu thư sao?"

Giọng nói này. . . . . . Rõ là. . . . . . Xa lạ không thể nào đáng yêu a. . . . . .

"Vị này?" Cô vừa sửa sang lại bản thảo vừa kẹp điện thoại di động ở giữa tai và bả vai, giọng nói không có còn dư lại bao nhiêu lễ phép.

"Tôi là Tô Lệ, muốn hẹn Dư tiểu thư ăn bữa trưa."

Dư Nhược Nhược há miệng , còn chưa có lên tiếng liền phản ứng kịp, a, Tô Lệ.

Tô Lệ cái tên này, dễ dàng liền khiến Dư Nhược Nhược dâng lên một tình trạng báo động. Cô để xuống tài liệu, cầm chắc điện thoại di động: "Thật là vinh vạnh."

Địa điểm ăn cơm là ở một nhà hàng Tây cách tòa soạn báo ba trạm, bởi vì là ở gần khu vực buôn bán, sóng người cuồn cuộn, hai người thật vất vả tìm được vị trí, trên mặt Tô Lệ hình như có chút không kiên nhẫn.

Dư Nhược Nhược hôm nay mặc quần áo của Yên Tĩnh, áo khoác ngoài màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng cổ lá sen phối hợp với quần ống cao bồi, cố tình đi chính là giày đáy bằng mình đã đi thật nhiều năm, lúc đi ra quả thật muốn lôi Tiểu Tịch trong phòng làm việc đổi một đôi. Ai cũng không muốn ở trước mặt tình địch mất mặt , cho dù là tình đị