Polly po-cket
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

g một sưu à? Người nào tin người đó ngu?!" Dư Nhược Nhược xem thường. (Chị k biết là khi yêu người ta rất dễ ngu à >_<)

"Nếu nghĩ như vậy cậu sai mười phần rồi, đàn ông ở trên vấn đề này, để tâm chính là so với Tú Hoa Châm cũng kỹ hơn. Mình nói đến thế thôi rồi, cậu chờ trở lại bị thu thập đi."

Dư Nhược Nhược trong lòng mao mao, chẳng lẽ chuyện như vậy thật sự không có không nghiêm trọng như cô nghĩ vậy?

"Đúng rồi, mình ném cho cậu địa chỉ, cậu đi nghe đoạn ghi âm này một chút, là về bạn trai xì căng đan của cậu."

Dư Nhược Nhược mở ra máy vi tính, đó là đoạn ghi âm truyền đi lúc rạng sáng hôm nay, ở trang đầu web forum của Cốc Tinh Hà. Mới chỉ là mười giờ, đã bị nghe vài chục vạn lần, còn bị tải xuống mười mấy vạn lần.

Cô không biết thế nào, cảm giác đột nhiên có chút không hay.

Ghi âm không hề dài, chỉ có sáu phút hai mươi tám giây.

Nhưng nghe đoạn ghi âm ngắn ngủn này, cô cảm thấy giống như là qua sáu ngày, sáu tháng, sáu năm lâu như vậy. . . . . .

"Tôi cùng Vu Nhậm Tinh, cũng chính là Add là ở dạ hội trao giải thưởng ba năm trước đây mới nhận thức, một năm kia tôi được tuyển vì Hồng Kông chịu hoan nghênh người mới, mà cô ấy, vẫn chỉ là một trợ lí xắp xếp nhỏ, đồng thời chuẩn bị cho mấy tiểu minh tinh không có việc gì làm. Khi đó cô ấy mặc T-shirt cao bồi, trên lưng rất nhiều túi xách lớn nhỏ, còn giơ lên một túi nước tinh khiết, ở phía sau đài lảo đảo."

. . . . . .

"Chúng ta thành bạn tốt, len lén đi ra ngoài ăn đồ nướng uống bia, cùng đi khu vui chơi chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Tôi vẫn cho là, cô ấy ít nhất đối với tôi không chán ghét đi. . . . . . Ngày đó thời điểm tôi gạt người đại diện chuẩn bị một bó hoa đi thổ lộ thấy cô ấy lên xe một người, từ sau đó cô ấy liền thay đổi rồi, từ hoa hướng dương biến thành hoa hồng, biến thành người tôi không biết. . . . . ."

. . . . . .

"Hôn lễ của cô ấy ngày đó tôi bảo người đại diện tặng một hồng bao, khi đó trong lòng tôi đều là hoang vu, hai chúng tôi, đã từng cùng nhau kề vai sát cánh song song ở ngắm những vì sao ở trên bầu trời, nhưng là bây giờ như là người lạ, gặp cũng phải làm bộ mỉm cười, hàn huyên với nhau. Thực sự thành người xa lạ quen thuộc nhất rồi."

. . . . . .

Trong lòng Dư Nhược Nhược, cuộc sống giống như là trong trời giá lạnh đất đóng băng, miệng mở rộng bị đổ tràn đầy một hớp gió lạnh, lại lạnh đến đáy lòng.

Ghi âm bị cố ý cắt nối biên tập, cho nên giọng nói của cô đã bị xóa Sạch, còn dư lại chỉ có giọng nói của Cốc Tinh Hà mang một chút thê lương mang một chút vô lực.

Dư Nhược Nhược luống cuống tay chân đi lục điện thoại di động của mình, bên trong tài liệu bản ghi âm gốc rõ ràng vẫn còn ở đây.

Cô nghe nhiều lần, xác định nguồn gốc chính là đoạn ghi âm này rồi.

Thế nhưng điện thoại di động, đến tột cùng là lúc nào thì bị người khác động tay động chân, cô cũng không hiểu ra sao.

Cô thế mới biết nguyên nhân Cốc Tinh Hà liên tục gọi tới như vậy, cô gọi trở lại, đã gọi không thông rồi.

Nhưng cô biết, đoạn ghi âm này, đã ở trong lúc vô hình giúp cô thoát khỏi khốn cảnh ngày hôm qua, lại đồng thời lại đem hai người hết sức quan trọng, đẩy về phía vực sâu không biết. Dư Nhược Nhược ôm chăn vắt hết óc trầm tư suy nghĩ nhân vật khả nghi có thể tiếp xúc được điên thoại di động của cô, Yên Tĩnh xem qua, bất quá là chuyện từ lâu rồi, Nhan Bắc Bắc chơi trò chơi, đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới những thứ này, coi như chú ý tới, lấy tính tình cô ấy, ở tại chỗ liền la to lên.

Khi đó vẫn còn đi làm ở Nam Phương Phong Bạo, có phải hay không là người trong tòa soạn báo?

Chỉ là vậy tại sao đoạn ghi âm này xuất hiện ở trên Web forum mà không phải ở trên Website chính thức của Nam Phương Phong Bạo nhỉ? Hoặc là chỉnh sửa lại làm tiêu điểm lần nữa vén lên một cuộc sóng gió lớn hơn. . . . . .

Trùng trùng điểm đáng ngờ giống như mây đen một dạng, Dư Nhược Nhược trong đầu càng để ý càng loạn hỗn loạn.

. . . . . .

Thời điểm toàn dân vì những thứ xì căng đan này huyên náo oanh oanh liệt liệt, ở quân khu căn cứ diễn tập kèn cũng đã thổi lên. Dư Nhược Nhược hấp tấp đi theo đội trưởng mang theo máy chụp hình đi thực địa (hiện trường).

Rốt cuộc có bộ phận diễn tập súng vác va đạn lên nòng, quản lý hết sức nghiêm cẩn, cho dù là ký giả, cũng chỉ là ở ngoài phạm vị hoặc là ngồi lên máy bay trực thăng chuyên dụng quay chụp ở khoảng cách xa.

Sân diễn tập là bầu trời Hoàng Sa bụi đất tung bay, lính nhảy dù lục chiến liều chết đấu, đánh giáp lá cà nguy hiểm hệ số lớn, chính là dùng đạn pháo hoa, hai bên chém giết cực kỳ liều mạng.

Vốn là chỉ cho phép cô ở bên ngoài quay chụp, nhưng không chịu được cô đeo bám dai dẳng, Hạ Thành Đào lại chướng mắt hiệu suất cô làm việc, liền sảng khoái đem cô ném cho người hiền lành Trương Vũ.

Cho dù biết những thứ đạn dược này cũng không uy lực bằng đạn thật, tay cầm máy chụp hình vẫn là hơi run rẩy, trái tim nhỏ có chút gánh không được rồi. Hạ Thành Đào theo chân bọn họ cũng không phải đi chung với nhau, ở trên một chiếc máy bay trực thăng khác. Trương Vũ tính khí tương đối ôn hòa, nhận lấy máy chụp hình trong t