của hai người tựa như có lẽ đã cùng nhau trải qua thời gian mấy thập niên.
Vị trí của cô ở bên cạnh cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ là một cái đường dành riêng cho người đi bộ, người đi đường đi qua đi lại tốp năm tốp ba, bước chân đi qua lưu lại một tiếng cười. Có đôi tình nhân cũng tay cầm tay không muốn buông ra, gặp phải những xe thể thao số lượng hạn chế liền cố ý chia ra từ hai bên vòng qua, không muốn buông tay ra là ràng buộc lãng mạn nhất.
Cô đột nhiên giật mình, giống như là ngộ đạo cái gì, lại như có như không vậy.
Khi về đến nhà Nhan Bồi Nguyệt còn chưa có trở về, cô nghĩ tới rốt cuộc phải làm chút gì liền lục soát thực đơn đơn giản một chút, theo dạng vẽ hồ lô (*đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ) bắt đầu phát cáu rồi.
Mặc dù nhiều lần bị ít muối, số lượng rượu gia vị vừa phải, xem xét thêm vào bột ngọt đợi chút nước săm sắp, nhưng là không trở ngại cô làm một bàn lớn thức ăn đơn giản.
Nhưng vừa mới đắc ý hả hê không bao lâu, cô liền phát hiện, chỉ lo nấu ăn, quên không cắm phích nồi cơm điện rồi. . . . . . (^_^)
Thời khắc chuẩn bị xong đã là chín giờ tối, Dư Nhược Nhược trong bụng đã luân phiên trình diễn kế vườn không nhà trống rồi, cô chuyển kênh ti vi từ đầu tới đuôi một lần, lại từ đầu đến đuôi một lần nữa. . . . . .
Hiện tại mới phát hiện, bình thường cùng anh cướp xem tiết mục, tuy nhiên có chút thú vị.
Thì ra là thật sự là, quan trọng nhất không phải xem cái gì, mà là cùng người nào xem. . . . . .
Thời điểm cửa chìa khóa chuyển động trái tim của cô cơ hồ theo tần số nhảy lên, cô đứng lên, đã trằn trọc luyện tập mấy trăm lần lời kịch nhìn thấy anh trong nháy mắt tan thành mây khói.
Nhan Bồi Nguyệt khuôn mặt là hiếm có mệt mỏi cùng nghiêm túc, nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, trực tiếp đi về phía phòng.
Đồ trên tay đâm mù ánh mắt của cô, đây rõ ràng chính là đôi kiếm ban đầu cô nhìn trúng, còn có cái tên vô cùng dễ nghe, gọi là tinh quang.
Cô đột nhiên bị một loại cảm giác gọi là mất mác đánh trúng, biểu cảm sinh động ở trên mặt một khắc trước cũng xụ xuống.
Nhan Bồi Nguyệt cứ như vậy giữ yên lặng vào phòng, cũng không ra nữa.
Dư Nhược Nhược ngồi ở trước bàn ăn ăn những món ăn tự mình làm, không phải cái này ít muối thì chính là cá quá mặn, hoặc là quá chua, hình như không có một món ăn là hài lòng.
Cô từ từ ăn, dưới ánh đèn lờ mờ, uất ức cắn nuốt người bắt đầu chầm chậm dâng lên, mờ mịt hốc mắt.
Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt đi ra rót nước mới phát hiện cô đang dọn dẹp thức ăn thừa, đem món ăn hồng hồng lục lục trong mâm cũng đổ vào trong thùng rác, anh giọng nói không tốt nói một câu: "Thế nào lãng phí thế này? Ăn không hết còn làm nhiều như vậy!"
Dư Nhược Nhược vốn là cái loại nhân vật mình không thoải mái sẽ khiến một nhóm người cùng với cô không thoải mái, nhưng bây giờ tâm tình cực kỳ hỏng bét, là một lời nhiệt huyết bị dập tắt là không thoải mái, không lên tiếng.
Trở về phòng cô liền leo lên diễn đàn, tìm được người mua rồi.
Nào biết đối phương đã dẫn đầu nói xin lỗi với cô: "Thật xin lỗi, thật ra thì tôi đã đem đôi kiếm đó bán cho một vị khách nữ khác rồi."
"Tại sao? Là bởi vì đối phương ra giá so với tôi cao hơn? Anh tại sao liền cho rằng tôi không trả nổi đây?" Cô trong lòng đầy căm phẫn chất vấn.
"Tôi không có bị giá cao đả động, nhưng mà tôi lại bị chuyện xưa của cô ấy đả động rồi."
"Cái gì? Chuyện xưa?" Dư Nhược Nhược cũng chỉ là có chút nghi ngờ, tỷ như là ai đưa cho anh tinh quang, tỷ như còn có ai hiểu rõ anh như vậy, biết anh say mê công việc, còn nữa, vì sao nhận được quà tặng anh còn có vẻ mặt tham gia phúng điếu. . . . . .
"Đúng vậy, vốn đây là riêng tư của người mua, nhưng căn cứ vào chúng ta là chiến hữu lâu năm trong diễn đàn, tôi còn đối với cô nuốt lời rồi. Cho nên lập tức giải thích với cô."
"Nói đơn giản, người mua đó là đàn chị đồng học của tôi, là muốn tặng quà sinh nhật cho mối tình đầu. Bọn họ ban đầu tình cảm nghe nói là tình vững hơn vàng, bởi vì nguyên nhân công việc vấn đề gia đình mới bị bắt tách ra, đã là chuyện tình mười mấy năm trước rồi. Nào biết bây giờ đang ở một thành phố khác lần nữa bất ngờ gặp mặt, nhưng đều đã có gia đình riêng của mình rồi."
"Bạn học của tôi miêu tả rất là kích thích, tôi lúc ấy liền bị cảm động. Cảm thấy bạn bè là cô nếu như thích sẽ tìm được, nhưng với bọn họ đây là một cơ hội, một lần cùng nhau đối mặt. Nếu quả thật nhiệt tình không được hai người, những thứ kia tình cảm ngày xưa còn ở đó, nói không chừng “hướng hoa tịch thập”* còn có thể “mai khai nhị độ”** (đây là thành ngữ, mình không hiểu nghĩa lắm nên để nguyên, ai hiểu thì giải đáp hộ mình với) đấy. Tôi cũng có mối tình đầu, lập tức liền quyết định thành toàn đôi này, còn hi vọng chị Ngư Nhi đừng nóng giận."
Dư Nhược Nhược đầu ngón tay cứng ở trên con chuột, nửa ngày mới thử thăm dò gõ một câu hỏi trả lại: "Anh biết đàn chị cùng học với anh tên gọi là gì sao?"
"Hình như gọi là Tô Lệ, bây giờ còn là Giảng viên đại học G đấy. Cô có biết không?"
"A, không biết." Cô viết chữ hơi sức trở nên yếu đuối .
Tô Lệ, cô biết, biết cực kỳ.
Tên này mẹ chồ