
ao bố cũng là ngọc thụ lâm phong”
Anh không chút để ý nhìn sang, đều là các cô gái trẻ tuổi, ai cũng giống nhau như đúc.
Trong lòng anh chợt nhớ tới đôi con ngươi sáng long lanh của Dư Nhược Nhược, gương mặt lớn chừng bàn tay. Chợt hiểu: đây chính là cô chính là cô, không giống bất cứ người phụ nữ khác sao?
Đúng lúc Ngũ Việt vượt đại dương gọi điện thoại tới: “huynh đệ, đang làm gì đó? Chỗ cậu bây giờ mới bảy giờ tối thôi phải không? Không phải sớm như vậy đã cùng chị dâu làm cái chuyện cấm trẻ em đó chứ?”
Nhan Bồi Nguyệt lơ đãng nhớ tới chuyện buổi chiều, lúng túng ho khan hai tiếng: “Có chuyện gì thì mau nói, không có chuyện gì thì tôi cúp đây!”
“Tôi từ Melboirne xa xôi gọi điện thoại về dễ dàng như vậy sao? Đã vậy lại không được chào đón. . . “ Ngũ Việt hơn một giây oán thán.
“Có chuyện mau nói!” Nhan Bồi Nguyệt cũng không cảm kích, giọng nói lạnh lùng, còn để ý chuyện ngày đó Ngũ Việt ôm vợ mình đấy.
“Chị dâu có ở đó không, cho cô ấy nghe điện thoại đi.”
“Tôi đang ở bên ngoài, tìm cô ấy làm gì?” Anh càng thêm tức giận.
“Sao cậu lại có thể hẹp hòi như vậy chứ, chút chuyện mà cũng phải ăn giấm trong mấy tháng như vậy sao? Tôi tìm cô ấy là để hỏi thăm số điện thoại của mỹ nữ hôm đó, về phần cậu. . .yêu vợ như mạng cũng không cần trọng sắc khinh bạn như vậy chứ!!!”
Không biết đã chạm vào chỗ nào, Nhan Bồi Nguyệt quả quyết cúp điện thoại.
Gió thu mang theo khắc nghiệt cùng một chút thê lương, thổi nhẹ vào da thật thoải mái.
Bước chân Nhan Bồi Nguyệt ngày càng gấp gáp, anh cảm thấy vô cùng muốn trông thấy cô, cô chính là cô, không có một ai có thể so sánh với cô cả.
Dư Nhược Nhược nằm trên ghế salon, chờ mì ăn liền chín.
Trong TV lải nhải mấy tiết mục xem mắt, mức độ rộng rãi cũng không biết từ khi nào lại trở nên như vậy. Cô nói chuyện với Ninh Tĩnh: “Cậu nói người đàn ông kia ngoại hình không đứng đắn, thật sự có người mới gặp đã yêu rồi hả? còn là cô gái rất tốt. . .”
“vậy cũng đều là công lao của DHC (cái DHC này ta không hiểu, có ai hiểu ko? Chỉ ta với?), cậu nghĩ sao, tây trang cũng có kẻ mặc như quỷ. Cô gái vừa thấy đã yêu kia là người có suy tính nhanh, người đàn ông kia dầu gì cũng có nhà có xe, là tinh anh trong xã hội”.
“Sao cậu lại có thể đem một câu chuyện lãng mạn nói thành bỉ ổi như vậy chứ? Theo như cách nói của cậu thì trên thế giới này không còn điều gì tốt đẹp rồi”.
“Có chứ, ví dụ như nhớ lại, như nhớ nhưng, ví dụ như. . .Nhan Nhan nhà cậu. . .” đầu dây bên kia lại bắt đầu không đứng đắn.
“Nhan Bồi Nguyệt rốt cuộc có cái gì tốt? Đáng để cậu coi trọng anh ta cả ngày” cái dĩa màu trắng bằng nilon hạ xuống dưới bàn trà càn quét. Phát ra âm thanh chi chi nha nha, giống như đáy lòng ồn ào.
“Anh ấy có được hay không chính cậu biết rõ, tớ chỉ tin tưởng ý kiến lâu ngày sinh tình. Hai người sống cùng bầu trời, ở chung một chỗ, cùng vào cùng ra, muân thuẫn va chạm, khắp nơi đều có thể phóng điện. Ưu điểm nhược điểm cũng dần dần lộ rõ trước đối phương, từ từ hợp lại, chính là loại tình huống hoàn mỹ nhất rồi”. Ninh Tinh đóan chừng lại đang viết chuyên mục, trong mỗi câu nói đều là đạo lý lớn.
“Không hiểu cậu đang nói gì, tớ đi ăn mì đây, tạm biệt”.
Mùi vị dưa chua thật là tốt, Dư Nhược Nhược có lúc rất biết đủ, ví dụ như một bát mì ăn liền cũng có thể ăn say sưa ngon lành.
Lúc Nhan Bồi Nguyệt bước vào miệng cô đều là tương ớt, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
“Ăn mì ăn liền làm cái gì!” cũng không thèm hỏi ý kiến cô, anh đoạt lấy bát mì ăn liền rồi ném vào trong thùng rác.
Dư Nhược Nhược nhìn một loạt chuyện vừa xảy ra, có chút xoay sở không kịp, một hồi lâu sau mới lúng túng hỏi: “Anh ở đây làm cái gì? Đó là bữa tối của em. . .”
“anh đi thay quần áo, đưa em ra ngoài ăn”. Nhan Bồi Nguyệt càng lúc càng phát hiện, môi cô bị cay đến sưng đỏ, thật hấp dẫn.
Thật là già rồi mà, anh nhỏ giọng rủa một câu, một lần nữa nhẩm lại “Gia huấn Nhan gia”. . .
Lúc Nhan Bồi Nguyệt đi vòng lại vào khách lần thứ hai, cô rốt cuộc không chịu được hỏi: “Nhan Bồi Nguyệt, anh lạc đường à?”
“Em muốn ăn cái gì?” Anh rốt cuộc mở miệng.
“Gì cũng được, em bây giờ ngực đã dán vào lưng rồi, quán ăn ven đường cũng không có việc gì cả.” Cô mang vẻ mặt đau khổ nói. Thật ra cô biết Nhan Bồi Nguyệt có năng lực rất đặc biệt, một đống đồ ăn ở nhà ăn cũng không ghét bỏ, hoặc là về nhà làm ông xã nấu cơm, cũng không có ra vẻ làm khách, nên mở miệng nói: “Lần trước em với mẹ có vào một nhà hàng, thức ăn trong đó cũng không tệ lắm”.
“Vậy thì đi thôi” Nhan Bồi Nguyệt hình như đã không thể kiên nhẫn được thêm nữa.
Ánh đèn vẫn như cũ, không khí trong lành, tiếng dương cầm du dương như tiếng nước chảy.
Cảm giác của Dư Nhược Nhược lần thứ ba khi tới nơi này hoàn toàn khác biệt so với hai lần trước, lần đầu cùng Ninh Tĩnh tới đây tùy ý thoải mái, lần thứ hai tới cùng mẹ chồng thì thận trọng, giả bộ đoan trang, mà lần này, thoát khỏi mọi ồn ào, trên thế giới này dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người bọn họ. . .
Vậy đây chính là một phòng ăn tốt rồi, cô cúi đầu từ từ ăn món tôm hùm