Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

một chuyện khác. Cô ngồi trên ghế dài cách công ty không xa, khẽ ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế, híp mắt. Ánh chiều tà chiếu lên những tấm kính thủy tinh, phản xạ khắp mọi phía.

“Em có biết cho dù mưa to khiến cho cả thành phố này đảo lộn, anh vẫn sẽ cho em cái ôm ấm áp, không thể chịu nổi khi thấy bóng lưng em đi tới, anh viết những năm tháng khó khăn kia xuống, cho dù toàn bộ thế giới này đều bị bóng tối bao phủ, anh cũng sẽ không chạy trốn, không thể trốn thoát đến cuối cùng ai cũng sẽ mạnh mẽ hơn......”

Tiếng chuông di động vang lên, rất lâu sau cô mới bắt máy: “alô?”

“. . . .Anh chỉ có em. . . .” Một giọng nam trầm thấp truyền tới, không thể giải thích được ý nghĩa của câu nói đó, cô bị dọa giật mình: “Cốc Tinh Hà? Anh làm sao vậy?”

Nhìn xung quanh không có ai, cô mới nhỏ giọng: “Đã xảy ra chuyện gì ah?”

Hình như trong giọng nói có cái gì đó không thích hợp lắm, từ khi vào làng giải trí này Dư Nhược Nhược đã bắt đầu chú ý đến anh ta, hình như đã lâu lắm rồi, cảm giác ngưỡng mộ xem lẫn một chút gì đó gọi là sùng bái, cô hoài niệm lại thời thanh xuân, cùng với một loại tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Cô không nói hai lời, liền chạy nhanh ra ngoài.

Khuôn viên khách sạn thực bình thường, ở cái nơi mà con ngươi luôn tính toán nhau như thế này, Dư Nhược Nhược tìm thấy Cốc Tinh Hà là lúc anh ta đang mê sảng, khuôn mặt nóng đến mức đỏ bừng cả lên.

Cô thử đưa tay chạm vào, nóng đến mức không thể tưởng tưởng nổi.

“Đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện”. Cô đưa tay định đỡ anh ta dậy.

“Không cần, anh không đi bệnh viện....” Nói xong còn túm lấy tay cô: “Vu Nhâm Tinh, em làm cơm rang trứng cho anh ăn, anh muốn ăn cơm rang trứng”

Cô hít một hơi sâu, Vu Nhâm Tinh, không phải là cô ta hôm nay sẽ kết hôn với Phú Nhị Đại? Chính là nữ minh tinh đang nổi tiếng gần đây?

Giống như là đã hiểu ra cái gì, cô cầm lấy di động của anh ta, quả nhiên Vu Nhâm Tinh ở ngay cách vách với cô.

Thì ra chỉ là quạ đen thôi, cô vốn còn đang vui vẻ, nghĩ anh ta còn nhớ đến mình. Nhưng nếu bây giờ bỏ mặc anh ta cô cũng không đành lòng, chỉ có thể nửa đỡ nửa lôi anh ta đến trên giường, nhìn anh ta dáng vẻ gầy gò thế kia những cũng nặng thật đấy.....

Cô hiểu nhân vật của công chúng này thật đáng thương, suy nghĩ một chút, gọi phục vụ phòng lấy một khối đá nhỏ lên để chườm trán cho anh ta đến khi hạ nhiệt độ.

Sau đó xuống cửa hàng tiện lợi mua cho Cốc Tinh Hà ít thuốc hạ sốt, lấy chén nước cho anh ta uống. Đến khi xong việc nhìn lên đồng hồ cô mới giật mình, thế mà đã là mười giờ tối rồi.

Nghĩ đến buổi sáng cô đã hứa với Nhna Bồi Nguyệt sau khi tan làm sẽ về nhà đúng giờ, nhất thời cô bối rối không biết làm gì.

Thử đặt tay lên trán Cốc Tinh Hà lần nữa, chắc là sẽ không thể sốt cao lại, cô chuẩn bị đi về thì lại bị một cánh tay kéo lại. . . .

“Đùng đi, đừng đi,. . . đừng cách xa anh. .. .” người đàng ông dù bị bệnh, sức lực lại không hề nhỏ chút nào, dùng sức một chút liền kéo cô vào trong ngực, hai cái tay như bạch tuộc ôm lấy cô thật chặt không buông.

Dư Nhược Nhược đúng là dở khóc dở cười, cô và Cốc Tinh Hà chỉ là bèo nước gặp nhau, bây giờ lại bị anh ta ôm chặt như vậy, thật làm cho người khavs nghi ngờ mà. =_=.. .. . .

Cô dùng sức giãy, anh ta lại dùng sức ôm chặt, như là quyết tâm, quyết định cả đời này đều không buông ra nữa. Cả một đêm đều nói những lời nhỏ nhẹ với cô.

Dư Nhược Nhược không rõ anh ta nói gì, chỉ thở dài: “Anh lợi dụng lúc ngã bệnh làm gì? Ban đầu xì-căng-đan ồn ào cả thành phố ai cũng biết kia lại không thấy người đàn ông như anh cùng cô ấy ra mặt tuyên bố bên nhau? Bây gờ nằm ở đây đóng vai là người đàn ông si tình thì có ích lợi gì?”

Sự yên tĩnh sau câu nói cuối cùng thật tốt. Tình yêu cùng tuổi thanh xuân đều như vậy, vội vàng đến lại vội vàng đi. Nếu bạn không giữ lại được, nói sẽ giống như gió mang mùi hoa thơm ngát, nhẹ nhàng mà lướt qua.

Tiếng chuông điện thoại không lớn không nhỏ vang lên, kéo ý thức đang bay trên không của cô trở lại.

Cánh tay đang giữ cô đi, nhanh như chớp cô lấy tay rút chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiên lên ba chữ: “Nhan Bồi Nguyệt”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Nhan Bồi Nguyệt gọi điện thoại cho cô, cho nên khi nhìn thấy ba chữ này phải một lúc sau cô mới tiêu hóa được.

Lúc nghe điện thoại, cô phát hiện giọng nói đầy bên kia đã bắt đầu không ổn: “Dư Nhược Nhược, anh hy vọng em không phải đang ở nước Mĩ nên bây giờ mới là mười giờ sáng”.

Nhan Bồi Nguyệt là người Bắc Kinh chính gốc, nói tiếng phổ thông cực kì chuẩn xác, rõ ràng, đều vểnh lưỡi lên rõ ràng. Bây giờ lại cắn răng nghiến lợi nặn ra từng chữ mang theo đầy sắc thái châm chọc cùng khí lạnh, giống như con dao nhỏ bắn vù vù vào lỗ tai cô.

“Ha ha..... sao lại như vậy chứ? Em. . .Em cùng đòng nghiệp đi liên hoan, quên gọi điện thoại nói cho anh một tiếng”. Cô cười ha hả kiếm cớ.

“Lại tiếp tục nói dối!” Ngay cả câu nói có phương thức khôi hài như vậy cũng bị hắn nói trở nên sắc bén vô cùng.

Cô đang muốn thừa nhận, nên thẳng thắn nhận tội, hy vọng sẽ được cấp trên khoan hồng thì hơn. Nhưng n