
thể có anh ấy ở bên cạnh. Mình mới vừa nhìn một bà mẹ được chồng che chở đi khám thai, có một chút khổ sở."
"Dư Nhược Nhược, mình phát hiện cậu thật sự thay đổi." Yên Tĩnh nhìn cô một cái, "Nếu là trước kia, cậu nhất định không chỉ là có chút khổ sở ."
"Mình cũng không muốn, mình vẫn là hi vọng mình giống như trước không nói đạo lý, có thể càn quấy theo sát anh ấy phát giận oán trách. Nhưng mình chính là thay đổi, vì Nhan Bồi Nguyệt, cũng vì chính mình. Mình rốt cuộc hiểu rõ, bọn mình cũng không phải là vợ chồng bình thường, Nhan Bồi Nguyệt từ trước đến bây giờ, cũng không thể là chỉ thuộc về một mình mình."
"Mà mình sẽ không so đo, chỉ cần trong lòng anh ấy tưởng nhớ mình, thời điểm vừa nghĩ tới mình, có thể làm cho anh ấy càng cảm thấy có được sức mạnh mà không phải cảm thấy phiền, vậy mình liền hài lòng."
"Những thời khắc kỷ niệm tràn đầy ý nghĩa này, chỉ cần mình cảm thụ được, mình tin tưởng, anh ấy cũng cảm thụ được."
"Hay cho đoạn văn này của cậu, mình quyết định mời cậu ăn hai chén cháo gà rồi."
"Ôi, Yên Tĩnh cậu nói là lời của người ư, mình là phụ nữ có thai, mình dè dặt đoán chừng là ăn năm chén, cậu định ngược đãi phụ nữ và trẻ con à?!"
"Mới vừa cảm thấy cậu trưởng thành hơn a, quả thực là dứt khoát miệng đầy mê sảng!" Yên Tĩnh xem thường.
. . . . . .
Bác sĩ dặn dò những hạng mục công việc cần chú ý Dư Nhược Nhược đã sớm khắc trong tâm khảm rồi, ngày thứ hai phải đi công ty đưa lên đơn từ chức. Ngay sau đó báo danh một khóa học tập làm mẹ, chuẩn bị một lòng dốc sức vào trên người đứa bé còn chưa ra đời.
Thời điểm Hạ Tư Tiệp biết được tin tức này cơ hồ là mừng rỡ như điên, ở bên kia đầu điện thoại quả thật huơ tay múa chân, vui mừng như đứa bé. Nhan Bỉnh Chính cũng dặn dò bảo cô chú ý thân thể, giọng nói không dịu dàng nhưng cũng hàm chứa nhiệt độ. Dư Nhược Nhược cúp điện thoại trong lòng vui vẻ, ôm Kháo Kháo vừa xem ti vi vừa ảo tưởng vẻ mặt kinh hỉ của Nhan Bồi Nguyệt thời điểm biết cái tin bất ngờ này. . . . . .
Dư Nhược Nhược từ từ trở nên cực kỳ thích ngủ, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời lên cao, vừa rời giường liền bắt đầu ói, đến cuối cùng cơ hồ liền mật đều phun ra rồi, trong miệng đầy đều là tư vị đắng. Hơn nữa đối với khói dầu cực kỳ nhạy cảm, chính là phòng ở cũ, thời điểm nấu cơm một chút xíu khói dầu đều là nguyên nhân nôn mửa, thỉnh thoảng khẩu vị cực tốt ăn thế nào đều không no bụng, thỉnh thoảng khẩu vị bại hoại, ói so với ăn vào đi nhiều hơn rồi. . . . . .
Thời điểm Hạ Tư Tiệp chạy tới liền nhìn thấy Dư Nhược Nhược bộ dáng nhếch nhác mới từ toilet ói xong ra ngoài, trong lòng có chút căng lên: "Đứa nhỏ ngốc, cũng gầy thành ra như vậy còn không biết gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, nếu không phải là mẹ không yên tâm con định một mình trải qua như vậy à? Nhan Bồi Nguyệt thằng nhóc này đâu? Điện thoại cũng không gọi được!"
Vừa nói xong đỡ cô đến trên ghế sofa: "Cái này mẹ tương đối có kinh nghiệm, sáng sớm rời giường uống chút nước chanh mật ong sẽ có chỗ cải thiện. Bình thường thời điểm muốn ói liền uống chút sơn tra, mẹ mang theo không ít tới đây, con chờ một chút, mẹ ép cho con chút nước a."
"Cám ơn mẹ." Dư Nhược Nhược nhìn bóng lưng phong trần mệt mỏi của bà có chút cảm động, nàng này bà bà vốn là thủy thổ bất phục , là một chăm sóc nàng thật xa xôi chạy tới.
"Mẹ mới vừa nhìn lầu dưới đang quét sơn lại giống như đang sửa chữa, đến lúc đó khẳng định lại ầm ĩ lại không tốt nghe thấy. Đây đối với bảo bảo cũng không hay, như thế này mẹ thu thập một chút, đi phòng ở mới bên kia, lại dễ dàng gần gũi. Dì trương nhà chúng ta trước kia nấu đồ ăn phương Nam không tồi, mẹ đã bảo bà ấy chạy tới, trong khoảng thời gian này muốn ăn cái gì hãy nói với bà ấy." Hạ Tư Tiệp trở nên thao thao bất tuyệt .
Dư Nhược Nhược sờ sờ bụng: "Tiểu tử, con thật đúng là nhận hết vạn thiên sủng yêu!"
. . . . . .
Chiều hôm đó chính là thời gian Nhan Bồi Nguyệt trở về, Dư Nhược Nhược hình như có chút không kềm chế được, sớm một chút liền đem điện thoại di động sạc đầy pin, đặt ở trên khay trà. Còn là buổi sáng cũng không gián đoạn vuốt ve đầu Kháo Kháo: "Ngươi nói anh ấy có thể hay không cùng ta tâm ý tương thông trở lại trước thời gian? Nói không chừng điện thoại di động của anh ấy vừa đúng hết pin, lại không nhìn thấy tờ giấy ta để lại, không biết ta ở chỗ này, cho nên gấp gáp khắp nơi đi tìm? Hoặc là đi vùng khác biết người phụ nữ xinh đẹp hơn quên ta mất rồi hả ?"
Hạ Tư Tiệp nghe lén có chút ít hết ý kiến, cô nương ngốc này.
"Yên tâm, vợ tốt như vậy ở nhà chờ nó nhất định là đa nghi tựa như mũi tên rồi !"
Nhưng đợi một chút đến tối Nhan Bồi Nguyệt cũng không về nhà.
Hạ Tư Tiệp dặn dò dì Trương chăm sóc Dư Nhược Nhược sau đó mở miệng: "Chắc là trong quân khu tạm thời bị gọi đi họp đi, tình huống như thế rất thường gặp. Con đừng vội, ngoan ngoãn uống canh, mẹ đi xem một chút."
Vậy mà, Dư Nhược Nhược thấy dì Trương tiếp điện thoại xong sắc mặt gần như xám tro, trong lòng đột nhiên lộp bộp, giống như là vô số đôi tay gắt gao ghìm chặt cổ của cô, hô hấp trở nên suy yếu mà vô lực .
Cô ôm bụng khó khăn m