The Soda Pop
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

u. Lúc nãy bị kéo đi vội nên cô chỉ tạm cầm máu bằng miếng băng gạc, nhưng giờ cô nghĩ mình nên nhanh chóng chăm sóc vết thương.

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thở hổn hển bước nhanh vào phòng. Thật là một anh chàng kỳ lạ. Kỳ lạ, không phải vì anh ta có thể thản nhiên đi vào khách sạn với một cô gái ngay giữa ban ngày, mà chính thái độ kiên quyết leo cầu thang bộ của anh ta mới khiến Ra Im không khỏi ngạc nhiên. Leo lên đến tầng mười một bằng đường thang bộ, hẳn nhiên sẽ rất mệt. Sau khi lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh, anh ta ngồi phịch xuống cạnh Ra Im, tu nước ừng ực rồi hỏi cô:

- Cô không thấy bất tiện sao? Chỉ có hai người chúng ta trong căn phòng này, một giờ đấy.

- Bất tiện? Hằng ngày vì công việc tôi vẫn tiếp xúc chủ yếu với đàn ông mà.

Anh ta nhìn Ra Im chằm chằm, thoáng lộ vẻ khinh thường.

- Gặp đàn ông thường xuyên như nhai kẹo ấy à? Cô gặp Oska được bao lâu rồi?

- Cũng khá lâu. Tôi không chắc anh ấy có nhớ mình hay không.

- Sao lại không? Cô có khuôn mặt dễ gây ấn tượng mà. Này, tôi là người khá thẳng thắn nên chuyện gì khiến tôi tò mò, tôi sẽ không chịu nổi mà phải hỏi ngay. Thông thường cô nhận được bao nhiêu tiền nếu gặp ngôi sao hàng đầu như Oska?

Ra Im hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì nên cô im lặng, đợi anh ta nói tiếp.

- Tôi nghe nói khi đó hai người đã có cảnh quay tại đây. Thế số tiền bồi dưỡng cô nhận được là bao nhiêu?

- Anh muốn hỏi tôi được trả lương bao nhiêu à?

- Ừ, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì, tôi đang thắc mắc về cát xê của cô.

- Dù làm cùng diễn viên hàng đầu thì cũng không có chuyện được trả nhiều tiền hơn đâu. Nếu đóng ở địa phương hay ngoài trời thì có thể.

- Gì cơ, ngoài trời?

- Trên mái nhà hay bụi tre… Đại loại thế… Xu hướng phim dạo này thường chọn những cảnh đó.

- Tre, cô nói bụi tre? Trời… Choi Woo Young thật là…

- Quay với ô tô là nhận được nhiều tiền nhất. Dẫu sao thì đây cũng là cảnh nguy hiểm mà.

- À… xe… đương nhiên là nguy hiểm. Vừa không thoải mái lại chật hẹp. Nhưng phần lớn đàn ông họ đều thích.

- Đúng vậy. Đàn ông thường thích những thứ tốc độ và kịch tính.

- Xem ra tính cách của cô cũng thú vị đấy. Sao cô tỉnh bơ được trước những chuyện đó, chẳng lẽ cô không thấy xấu hổ chút nào sao? Được làm diễn viên chính mà còn thế à?

- Gì cơ? Diễn viên chính?

Ra Im nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngờ vực, cố hiểu lời lẽ của anh ta. Đến khi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, cô mới nhận ra anh ta đã nhầm lẫn tai hại.

- Này anh, tên tôi là gì?

- Cô bảo sao?

- Tên tôi là gì? Người mà Oska muốn gặp là ai?

Anh ta trả lời một cách lạnh nhạt:

- Park Chae Rin.

- Ha ha ha ha…

Câu trả lời của anh ta làm Ra Im quên hết cảm giác đau đớn, cô vừa vỗ tay vừa cười lớn. Rồi cô gọi anh ta với bộ dạng thích thú.

- Ê.

- “Ê”?

- Anh mới ở trên núi xuống hả? Anh xuống đây tìm việc bao lâu rồi?

- Núi, núi nào?

- Sống ở Seoul chắc là khó khăn lắm. Nhưng kể cả thế đi nữa thì anh cũng phải biết mình đang mặc cái gì trên người chứ. Nhìn cái áo của anh kìa, anh nên giữ thể diện cho Oska mới phải.

Người đàn ông trợn mắt sửng sốt, giận dữ quay phắt lại phía Ra Im. Chuông điện thoại thình lình réo vang. Anh ta cố nén cơn giận, nhận cuộc gọi. Hình như là Oska. Ra Im giật ngay lấy điện thoại.

- Này anh, nghe nói anh sai người đưa Park Chae Rin đến, nhưng cái tên thiếu suy nghĩ này bắt nhầm phải tôi rồi.

Không để Ra Im nói hết câu, người đàn ông giật lại điện thoại rồi tắt ngay đi, trừng mắt nhìn cô. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch.

- Cô không phải Park Chae Rin? Vậy cô là ai. Cô không phải Park Chae Rin sao lại đi theo tôi?

- Anh có xác nhận tôi là Park Chae Rin sao? Anh chỉ hỏi tôi có biết Oska không thôi mà.

- Hừm!! Cô… cô có biết căn phòng này có giá bao nhiêu không? Làm sao bây giờ! Cô định chịu trách nhiệm thế nào đây?

- Trách nhiệm? Sao tôi phải chịu trách nhiệm? Hóa ra anh là tên ngốc chẳng biết suy nghĩ.

- Gì cơ? Tên… tên ngốc? Cái cô này thật là…!

Điện thoại lại reo, nhưng lần này là của Ra Im. Nhanh như cắt cô giờ tay bịt miệng anh ta rồi mới nghe máy. Đạo diễn Jo gọi đến. Còn một cảnh nữa phải quay tiếp nên ông ta yêu cầu cô nhanh chóng trở về. Dù có hơi ầm ĩ nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ra Im mừng rỡ đáp “Tôi sẽ đến ngay” rồi cúp máy. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh vẫn đang phân tích câu chuyện vừa nghe được.

- Cô định cứ thế mà đi à? Hơn nữa, từ đây làm sao có thể đến Gapyeong trong vòng ba mươi phút được?

- Anh muốn gặp Park Chae Rin không?

- Gì cơ? Muốn chứ.

- Vậy đưa chìa khóa xe đây!

Bóng tối dần buông. Cảnh quay hôm nay đã kết thúc êm xuôi, không có rắc rối gì nữa. Ra Im vừa dùng khăn lau sơ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vừa đi về phía phòng nghỉ. Cô cảm thấy tiếc nuối, giá không có vết thương ở cánh tay thì cô đã quay được nhiều cảnh hành động đẹp hơn nữa. Dải băng cầm máu bung ra, máu chảy ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Cô bước đi loạng choạng vì mất nhiều máu.

- Hóa ra cô là stuntman[2'>.

[2'> Stuntman: diễn viên đóng thế.

- Tôi là stuntwoman chứ. Anh đã gặp Park Chae Rin chưa?

- Tôi gặp cô