XtGem Forum catalog
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

. Ra Im chỉ biết cười gượng gạo và khẽ gật đầu rồi bước vào văn phòng. Thư ký Kim tay cầm cà phê và tờ báo, chạy ngay theo sau cô. Anh ta cẩn thận đặt hai thứ đó lên bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, hỏi:

- Gần đây có vấn đề gì không ạ? Giám đốc có không khỏe chỗ nào không? Đặc biệt là phần đầu ấy...

Ra Im cầm tách cà phê lên, đang định uống thì suýt chút nữa phun hết ra. Không lẽ anh ta đã nhận ra sự khác biệt của cô với Joo Won rồi sao. Không thể đoán được ý đồ trong câu hỏi nên cô nghiêng đầu và hỏi lại bằng giọng bình thản nhất có thể:

- Không có gì. Sao thế?

- À không ạ, vì tôi nghe nói giám đốc lên văn phòng bằng thang máy cho nên...

Chuyện này thật kỳ quặc. Chỉ là đi thang máy thôi mà. Cô cứ nghĩ đến việc các nhân viên ở tầng một xì xào sau lưng. Cô cũng muốn hỏi thử xem liệu khu thương mại này có thứ máy móc khác dành riêng cho giám đốc di chuyển hay không. Nhưng, tất nhiên không thể hỏi vậy được. Cô vừa uống cà phê vừa nghĩ, khi nào gặp phải hỏi Joo Won xem sao. Thư ký Kim nhìn vẻ mặt của cô, bước lùi về sau. Cô đặt tách cà phê xuống và ngẩng đầu lên hỏi:

- Tôi là một giám đốc như thế nào?

Thư ký Kim có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.

- Gì ạ?

Cô nhìn biểu hiện hoàn toàn đơ ra của thư ký Kim, khỏi nói cũng đủ biết câu trả lời.

- Thường nổi giận với nhân viên, vô cùng nghiêm khắc và rất nhỏ mọn đúng không? Rất bất lịch sự nữa?

- Tôi hoàn toàn trong sạch, thưa giám đốc. Tôi thật sự không hề hé môi nói nửa lời nào đâu ạ.

- Nếu anh có nói thì tôi còn định tăng lương cho nữa.

- Sao cơ?

Sau khi thư ký Kim ra khỏi phòng, cô đang xem xét tủ sách của Joo Won thì chuông điện thoại reo lên. Là Joo Won. Anh ta nhắn nếu đã xong việc thì xuống lầu bốn gặp anh ta.

Lấu bốn chính là khu bán hàng hiệu, nơi trước đây cô bị Joo Won làm cho xấu hổ ê mặt. Bỗng cô đột nhiên nhớ ra, sau đó Joo Won đã mua hết tất cả quần áo mà anh ta ném vào cô. Tại sao anh ta lại làm thế? Hay là vì anh ta thấy xấu hổ với các nhân viên.

May mắn thay Joo Won đứng chờ ở một quầy hàng khác chứ không phải gian hàng lúc trước. Ra Im không bước vào đó mà đứng từ xa nhìn anh ta. Thật ra cô vẫn chưa thể thích ứng với việc cơ thể mình đứng trước mặt mình nhưng lại không hề liên quan gì và không thể hành động theo ý chỉ của bản thân.

Tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại. Là Jong Su. Anh ấy hỏi cô đã xem kịch bản hết chưa, bảo rằng nếu đã nộp hồ sơ đăng ký rồi thì mau đến quay đoạn phim giới thiệu đi.

Ra Im chạy như tên bắn vào cửa hàng mà Joo Won đang đứng. Anh ta đang chọn lấy đầy những quần áo và túi sách. Khi cô tiến tới, anh ta còn làm bộ không thấy và cứ tiếp tục lựa.

- Anh đã nhận được kịch bản từ đạo diễn rồi đúng không? Kịch bản Dark Blood đó giờ đang ở đâu?

- Nhảy xuống từ cửa xe đang chạy với tốc độ cao, ngay lúc chiếc xe tải lao tới từ phía đối diện. Cô đang nói đến cái kịch bản khiến người ta tái xanh mặt mũi kinh thiên động địa đó à?

Joo Won liếc nhìn cô một cái rồi nói bằng giọng xấc xược. Cô nhận mớ quần áo mà anh ta đưa rồi bước nhanh theo sau. Bất cứ ai nhìn vào chắc cũng đều nghĩ cô là một thằng thần kinh có vấn đề nên mới lẽo đẽo theo đuôi phụ nữ như thế.

- Có cảnh như vậy nữa à? Chắc sẽ thú vị lắm đây. Đó là cảnh tôi muốn đóng từ lâu lắm rồi.

- Thỉnh thoảng nhìn cô tôi lại nghĩ, không biết đầu óc cô có bị hỏng hóc ở đâu không mà lại đi lao đầu vào việc tay chân như thế? Sao cô có thể làm được những chuyện đó chứ! Cô hiện giờ đang là giám đốc trung tâm thương mại mà!

- À phải. Nhưng giờ anh cũng là nữ diễn viên đóng thế còn gì.

- Cái gì?

- Kịch bản đó tôi đã đợi một năm rưỡi rồi đấy. Đây không phải cơ hội dễ dàng có được đâu. Rất có thể cả đời này tôi cũng không gặp lại cơ hội nào thế này nữa.

- Thế thì sao? Định bắt tôi đi thử vai đấy à?

- Ừ!

- Cô điên thật. Này cô kia, cô không biết tôi là người dùng đầu óc để sống cũng như cô dùng tay chân à? Tôi làm sao mà đi thử vai được!

- Là cơ thể của tôi mà! Học là được chứ gì. Tôi sẽ dạy anh! Nếu quen thì sẽ nhanh thôi.

- Ôi, nói cái gì nghe có lý một tí đi. Cơ hội sẽ tới nữa thôi. Đời người còn dài lắm.

- Được thôi! Giờ tôi cũng sẽ điều hành công ty của anh theo ý thích của tôi! Anh đừng có hối hận đó!

Bình thường nếu bị ức hiếp như thế, cô đã sửng cồ lên với anh ta, nhưng có lẽ do hoán đổi thân thể nên đầu óc và trạng thái tinh thần cô cũng khác đi. Anh ta chẳng thèm đoái hoài gì đến lời cô nói và tiếp tục làm việc của mình. Nói là làm việc nhưng anh ta chỉ toàn lựa áo váy đắt tiền rồi ướm thử. Hình như anh ta hoàn toàn nghiêm túc có ý định dạo qua hết tất cả các gian hàng ở đây.

- Anh đang làm gì vậy? Đạo diễn Im bảo là đang chờ đấy.

- Anh ta không đợi đâu. Tôi đã gọi điện bảo mai mới tới rồi.

- Ai cho phép? Tôi đã nói tôi còn phải chuẩn bị để thử vai cho bộ phim nữa mà, không có thời gian ở đây điệu đà đâu. Còn nữa, làm gì có thứ con gái nào mua một lúc cả đống quần áo thế này?

- Tôi có chết cũng không thể ăn mặc theo phong cách của cô được, đừng có cản tôi.

Số quần áo Joo Won mua lên đến 9.700.000 won. Đến lúc đ