điều khiển được cả khối xương thịt nặng hơn năm mươi kilogram. Linh hồn tôi đang lấp đầy mỗi ngày trôi qua bằng thân xác của Ra Im.
Bây giờ, cơ thể của cô gái ấy hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Chắc là vì rơi vào tình cảnh đáng sợ này nên tâm trạng tôi cũng có khuynh hướng chuyển biến kỳ quặc. Cơ thể của Ra Im đã phải nhận không ít vết thương vì vẫn chưa gặp đúng chủ nhân của nó. Cứ nhìn vào những vết sẹo chằng chịt khắp người cũng đủ biết cơ thể này đã chịu đựng nhiều đến mức nào.
Giờ đây thể xác của Ra Im đã là của tôi. Và tôi sẽ để thân thể này được hưởng thụ những đãi ngộ mà nó chưa từng nếm trải trước đây. Sẽ cho ăn đầy đủ, sẽ chăm sóc vẻ ngoài, sẽ ngủ tròn giấc, và sẽ tỉ mỉ cẩn thận để làn da không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nghĩ đến những điều này, bất chợt tôi đâm lo cho cơ thể hiện đang bị Ra Im chiếm giữ. Nếu cô đối xử với cơ thể tôi theo cách đã áp dụng với cơ thể của bản thân, thì tôi không tài nào chấp nhận được.
Máy bay vừa hạ cánh, tôi đã kéo ngay Ra Im về nhà mình. Chúng tôi cần một nơi tuyệt đối an toàn để tránh những con mắt tò mò của thiên hạ. Tuy nhiên khi về đến nhà, tôi mới biết đó là một quuyết định hoàn toàn sai lầm. Mẹ đã có mặt sẵn rồi.
- Ơ, mẹ đến lúc nào vậy ạ?
Mẹ nhìn tôi sững sờ, tỏ vẻ kinh hãi về câu hỏi. Tôi lại quên mất tình hình hiện tại nữa rồi. Lúc này mẹ không thấy tôi mà chỉ thấy vẻ ngoài của Gil Ra Im.
- Mẹ? Ai là mẹ cô hả! Chỉ cần là người gặp đến lần thứ hai thì cô đều có thể xem là mẹ sao?
Ra Im đứng bên cạnh nhanh chóng bước ra như để chắn cho tôi.
- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại chút nào.
- Anh tưởng mình là ai mà dám bao che cho nó? Sao con bé này lại ngồi sau tay lái trong xe anh? Mối quan hệ trao tiền đổi bạc giữa anh và nó đã chuyển thành quan hệ nhận xe hả? Không lẽ anh đi cùng con bé này đến đảo Jeju?
Tôi không thể nhịn được nữa.
- Nói thật, mẹ... à không thưa bà Moon, dù thế nào cũng không nên tùy tiện gọi người ta là con bé này con bé nọ chứ...
Câu nói của tôi khiến mẹ càng tức giận, khuôn mặt bà thoáng chốc đỏ hết cả lên. Bà thở hắt ra, lớn tiếng mắng:
- Gì... gì chứ? Cô lại còn giáo huấn tôi nữa cơ đấy? Xem ra cũng chẳng phải hạng xoàng đâu nhỉ? Hôm đầu tiên cô gặp tôi, chắc chắn không phải lần đầu cô đến đây? Nhiều lần lắm rồi phải không? Rốt cuộc cô bắt đầu đi ra đi vào nơi này tùy tiện đến mức thế nào rồi hả?
Nói đoạn bà quay phắt đi, bước chân nặng nề giậm trên cầu thang cùng với cơn giận dữ. Trước khi tôi kịp đoán ra hành động tiếp theo thì bà đã trở xuống với một đống quần áo phụ nữ trên tay. Một tình huống tôi không hề lường trước. Bà ném đống quần áo ấy về phía tôi, tức về phía cơ thể Ra Im, rồi tiếp tục mắng.
- Tôi bây giờ không phải tức giận vì con bé này, mà vì anh đấy. Nếu không ra vào nơi này thường xuyên sao trong tủ quần áo lại chất đầy đồ của cô ta thế kia? Đã thế này còn bảo tôi hiểu lầm, chẳng lẽ tôi tự bịa ra sao?
Phát điên lên mất thôi! Đây là mớ quần áo tôi ném trước mặt cô ấy, cái hôm tôi và Ra Im cãi nhau trong cửa hàng trung tâm thương mại. Ra Im nhìn quần áo nằm vương vãi trên mặt đất, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi.
- Mấy thứ này sao lại ở đây?
- Cô không cần biết.
Nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, mẹ lại càng thêm phát hỏa. Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì trong mắt bà, Ra Im chính là tôi cơ mà.
- Con bé đó lén lút treo lên, đến anh cũng không biết sao? Không phải là quần áo anh mua cho? Giờ anh bảo tôi phải đồng tình với những việc vô lý như thế này cơ đấy. Đặc biệt đối với những kẻ chỉ có thân thể là thứ tài sản duy nhất.
- Sao bác lại nói mấy lời khó nghe đến thế...
- Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, vì thế cô nghe cho rõ đây. Liệu chúng ta có cần phải gặp thêm lần nữa không? Hay là cô muốn gặp riêng để tôi đưa cho cô một phong bì đầy tiền, sau đó lấy nước tạt vào mặt cô?
Tôi thật sự bàng hoàng trước những lời nói chói tai của mẹ. Tính cách của những quý bà như mẹ có phần lạnh lùng cao ngạo, tôi thường nghĩ là do ảnh hưởng từ giáo dục và trí tuệ của họ. Nhưng tôi hoàn toàn không biết bà lại thuộc tầng lớp giàu có, không hề tôn trọng người khác, và tầm thường đến như thế này.
Ra khỏi nhà một lúc rồi nhưng Ra Im vẫn yên lặng không nói lời nào, chỉ nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài cửa xe. Tôi bật đèn tín hiệu cho xe rẽ sang phải rồi mới quay qua nói chuyện với Ra Im.
- Tôi xin lỗi vì cách xử sự của mẹ tôi. Mẹ vốn là người nói năng độc địa thế, nhiều khi tôi cũng bị tổn thương vì những lời nói của bà.
- Những lời mẹ anh thốt ra với tôi, so với sự tổn thương anh mang đến thì chẳng thấm vào đâu cả. Anh cứ lo quản bản thân mình cho tốt đi.
- Dù sao cũng thật may, cô không phải hứng lấy những lời đó. Lần đầu tiên tôi nghĩ, chúng ta tráo đổi thân thể là chuyện tốt.
Đèn giao thông đổi sang tín hiệu cho phép rẽ, tôi đánh tay lái sang phải tiện thể quan sát gương mặt của Ra Im. Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh. Thời khắc ấy, cậu nhóc hư hỏng trong tôi lại xuất hiện.
- Cô không cần phải cảm động đến mức đó đâu. Đây chỉ là lòng nhân đạo của tầng lớp đứng đầu xã hội thôi.
- Đồ d
