bột. Có lẽ mình nên nhấp một ngụm rượu, nghĩ xong tôi liền bò ra khỏi giường. Đập vào mắt tôi là một cái bình như hũ rượu thuốc thò ra khỏi miệng túi xách của Joo Won.
- Cái gì đây? Rượu à?
- Anh đừng có động tay vào. Của tôi đấy.
- Giật cả mình. Cái gì thế?
- Muốn uống rượu thì gọi dịch vụ phòng đi. Tôi sẽ mời.
- Thôi khỏi. Không uống nữa.
- Không thích thì thôi. À, làm sao anh biết Yoon Seul? Cô ấy không nói với tôi chuyện có quen biết anh.
- Vì mối quan hệ của chúng tôi không thể nói ra.
- Quan hệ không thể nói ra là kiểu quan hệ gì?
- Cô ấy là anti-fan của tôi, được chưa.
- Thật chứ?
Thật cái gì mà thật! Tên điên khùng!
Phòng khách sạn. 9 giờ sáng, thứ Sáu
Joo Won hôm nay khang khác, như kiểu thần kinh không bình thường. Chẳng biết cậu ta mơ thấy gì mà kêu eng éc như lợn bị thọc tiết rồi bật dậy, quấn chăn mền kín người, vung vẩy đi qua đi lại trong phòng khách.
- Chú sao thế! Có chuyện gì vậy hả?
- Á! Đừng, đừng lại gần. Đừng có lại đây.
- Sao chú lại hành động giống thằng điên vậy hả? Mơ thấy gì sao?
Nhật ký bí mật của Joo Won
Tôi tưởng mình đang mơ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Có lẽ tôi vẫn còn đang mơ thật, một cơn ác mộng khủng khiếp. Làm sao một việc khó tin thế này lại xảy ra? Dù có lạc vào xứ sở thần tiên của Alice thì chuyện này cũng quá hoang đường.
Tôi đã biến thành Gil Ra Im. Nói đúng hơn là thân thể của tôi và Gil Ra Im bị hoán đổi với nhau. Hay Gil Ra Im là phù thủy? Và do tôi cư xử không ra gì nên bị cô ếm bùa phép ma thuật chăng?
Bùa phép thứ nhất
Tôi bị đánh thức bởi tiếng ngáy của Oska. Chính xác là người mà tôi tưởng là Oska. Rõ ràng hôm qua tôi đã nằm ngủ bên anh ta, nhưng người đang ngáy cạnh tôi lại là một bà cô trung niên lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Chuyện quái quỷ gì thế này? Không lẽ tôi chưa tỉnh rượu sao? Bấy giờ tôi tưởng mình vẫn còn say do uống sạch chai rượu thuốc hồi đêm. Sàn nhà cứng đến nỗi không thể nằm lâu hơn được nữa, ngực thì ngột ngạt khó chịu. Tôi đưa tay sờ lên ngực, cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, cứ như thừa lúc tôi ngủ, cơ ngực bỗng nhiên thi nhau phát triển vậy. Cảm giác êm ái ở lòng bàn tay không hề biến mất, chắc đây không phải là mơ rồi. Tôi liền bật dậy, vừa lay người phụ nữ đang ngáy bên cạnh vừa hét:
- Bà là ai? Đây là đâu?
Bà cô nhăn nhó và nói bằng giọng ngái ngủ:
- Trời ạ, đang ngủ ngon lành mà... cô làm sao vậy, cô gái? Đây là phòng tắm hơi chứ đâu.
- Cô gái? Bà nói cái gì thế? Nhìn kỹ tôi đi rồi nói chứ! - Vừa nói tôi vừa nhìn xuống, lúc đó tôi mới nhận ra cơ thể mình đã biến mất - Cái quái gì thế này? Chuyện này là sao?
Bà cô ngồi nhổm dậy hỏi:
- Này, cô mất đồ gì à?
Tôi đã đi đâu? Rõ ràng tối qua vẫn ở đó mà, bây giờ tôi đang ở đâu thế này?
Bùa phép thứ hai
Tôi lao ra khỏi phòng tắm hơi, lòng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tiếng thở hồng hộc của chính tôi đã chứng minh mọi sự là thật. Tôi ngừng chạy và đứng lại nhìn xung quanh. Bên phải là mặt biển xanh như ngọc, bên trái là cánh đồng cỏ rộng bát ngát và chính giữa là một con đường. Tôi đang đứng giữa đảo Jeju, thật không may, đây chẳng phải xứ sở thần kỳ của Alice. Đúng lúc đó, một người đàn ông vừa chạy về phía tôi vừa hét lớn, người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là tôi. Tôi vừa chạy vừa gọi tôi, và tôi cũng mở miệng nói với tôi:
- Ơ hơ... Giờ chúng ta... đang... hoán đổi... với nhau... đấy à?
Bùa phép thứ ba
Tôi và Ra Im lặng người đứng nhìn nhau một lúc lâu. À không, phải nói là chúng tôi đứng nhìn thân thể của chính mình mới đúng. Tôi không nằm mơ, chuyện điên rồ này là thật. Cảm giác kỳ lạ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên, Ra Im bắt đầu dùng tay tôi mân mê gương mặt của tôi. Nói chính xác hơn, cô dùng tay của tôi sờ lên chính khuôn mặt của cô. Và cô còn nói bằng giọng của tôi nữa.
- Trời ơi, sao lại thành ra thế này... Từ bao giờ vậy?
- Ngủ dậy là thế này rồi. Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì với tôi?
- Anh bảo chuyện này là do tôi làm à? Tôi làm sao có thể? Sao cứ có chuyện gì xảy ra là anh lại đổ tại tôi vậy. Anh thấy chuyện này giống do người bình thường làm lắm chắc?
- Không giống! Đương nhiên là không giống tí nào, vậy tại sau chúng ta ra nông nỗi này?
- Ai mà biết!
Nhìn Ra Im dùng thân thể của tôi ngồi bệt xuống góc đường và thấy cơ thể mình trước mặt mà không thể điều khiển nó cử động theo ý muốn, tôi hơi bối rối, vừa thấy thần kỳ vừa bực bội.
- Giờ phải làm sao đây?
- Sao tôi biết được.
- Điên mất. Chỗ này có gần khách sạn không?
- Không biết. Với thể lực yếu ớt của anh chắc chạy khoảng năm phút nhỉ?
- Được rồi. Trước tiên cứ về khách sạn đã.
- Này, không đi chung à?
- Thần kinh cô có vấn đề hả? Đây là khách sạn của tôi, nếu bị người khác phát hiện ra chuyện kỳ quặc này thì sao?
- Đi đến đâu anh cũng nói chỗ đó thuộc quyền sở hữu của mình!
- Ừ, tôi đi đến đâu thì chỗ đó cũng thành của tôi đấy. Đi thì cố bắt chước đi cho giống tôi, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn xuống, tự nhiên như đi dạo buổi sáng, nghe chưa?
Nhìn thân thể chính mình đứng dậy phủi bụi khỏi mông và bắt đầu bước đi trên