Old school Swatch Watches
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

giám đốc sản xuất Park – người đảm nhận chương trình Music Q của đài MBC – tìm đến. Đã lâu không gặp nên chúng tôi hàn huyên khá lây về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Nhờ thế tôi mới biết, Seuli và Joo Won đã có một buổi hẹn xem mắt. Tôi suýt làm rơi cốc cà phê đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

Nhà riêng. 5 giờ chiều, thứ Năm

Sau khi tạm biệt giám đốc Park, tôi phóng về nhà ngay lập tức. Joo Won đang ngồi trên xô pha uống bia. Tôi liền hỏi thẳng cậu ta:

- Nghe nói cậu đi xem mắt?

- Ngày nào tôi chả phải xem mắt, thì sao! Hôm qua Gil Ra Im về an toàn chứ?

- Cô gái lần này là người như thế nào? Giám đốc Park nói cô ấy đã từ chối cậu, đúng không?

- Anh hỏi chuyện này làm gì?

- Cậu bị đá thật à?

- Sao cô ấy lại mang cái túi giống như ăn mày đến chứ? Cứ mang theo túi ni lông còn hơn.

- Này! Cậu định kết hôn với cô diễn viên đóng thế đó hả? Không phải cơ mà. Nếu chỉ muốn chơi bời thì đừng hỏi han cũng đừng tìm hiểu, cứ vui đùa thôi. Chuyện đó có liên quan gì đến kẻ sẽ đi xem mắt rồi kết hôn như cậu. Vậy rốt cuộc cô gái cậu vừa xem mắt lần này như thế nào? Yoon Seul ấy!!

- Anh tin ông giám đốc Park đấy à? Bị đá rồi. Được chưa? Giờ thì chúng ta nói về Gil Ra Im chứ?

Ô, thật đúng là Kim Joo Won! Không biết đến khi nào cậu ta mới sửa được cái tật không thèm trả lời câu hỏi của người khác mà chỉ toàn nói tào lao. Kim Joo Won đã gặp Seuli và bị từ chối. Tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.

Nhật ký bí mật của Joo Won

Lâu lắm rồi Ji Hyeon mới đến. Vừa đo huyết áp cho tôi, cô ấy vừa hỏi tôi có đang gặp áp lực gì không. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi cấp Ba, dù nét mặt tôi chỉ thoáng thay đổi, cô ấy cũng đoán được tôi đang nghĩ gì. Đến ngay cả mẹ, tôi còn không cho biết về bệnh tình của mình, nhưng với Ji Hyeon – người vừa là bạn vừa là bác sĩ khoa thần kinh – thì tôi lại dễ dàng tâm sự. Cô ấy là một người bạn không thể thay thế, người duy nhất biết tôi khổ sở vì căn bệnh sợ không gian hẹp, và cũng là bác sĩ điều trị chính của tôi.

- Mình hỏi không phải với tư cách bạn bè, mà với tư cách là bác sĩ. Để chữa bệnh chứ không phải an ủi gì đâu.

Dù Ji Heon có nói thế, tôi cũng chẳng thể trả lời khác được. Chính tôi cũng không biết có phải tự bản thân khiến mình mệt mỏi, hay là có điều gì đó cứ dai dẳng làm phiền và khiến lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tôi thật sự không biết. Có vẻ như sau khi quen Gil Ra Im, những thứ tôi không rõ ngày càng nhiều.

Ji Hyeon chỉ còn cách kê đơn thuốc an thần cho tôi và ra về. Tôi định uống thuốc và chợp mắt một lúc nhưng không sao ngủ được.

Rốt cuộc trục trặc ở đâu? Tại sao đầu tôi cứ đau âm ỉ thế này? Vì cớ gì mà tôi không thể ngon giấc?

Tình huống trục trặc thứ nhất

Đó là việc xảy ra hôm qua. Trong lúc làm việc, sau khi xử lý xong mớ giấy tờ, tôi cùng các nhân viên đi thị sát trong khu thương mại thì gặp cô – Gil Ra Im. Từ lần cãi vã và chia tay ở quán bar Cheongdamdong đến nay đã ba ngày. Chỉ vỏn vẹn ba ngày mà tôi như sống trong địa ngục. Suốt khoảng thời gian đó, tôi vừa lo lắng cho Ra Im vừa nổi giận với chính mình vì đầu óc toàn lo nghĩ đến cô; vừa cảm thấy ghét người con gái đó vì dám làm tôi nổi giận lại vừa nhớ nhung cô. Dù vậy, tôi vẫn không thể chủ động tìm gặp hay liên lạc, vì bản thân tôi còn chưa sắp xếp được tình cảm của chính mình.

Tình hình căng thẳng là thế mà Gil Ra Im vẫn đến gặp tôi. À không, thật lòng mà nói, vì có việc đến trung tâm thương mại nên cô mới gặp tôi thôi. Tôi cố tỏ ra thản nhiên, hỏi cô ấy đến đây có việc gì và nhận được câu trả lời chẳng muốn nghe chút nào. Cô tới nhận chiếc máy hút bụi, phần thưởng giải ba dành cho khách hàng. Vừa nghe những lời ấy, tôi đã giận đến mức gần như mất trí.

- Cô đến đây chỉ để nhận cái máy hút bụi thôi sao? Xuất hiện với chiếc túi xách không bằng bao ni lông còn chưa đủ à? Ha… Trước đây tôi đúng là thằng điên. Cô chẳng qua chỉ là một người đến trung tâm thương mại nhận giải thưởng thôi.

- Anh… vừa nói gì?

- Tai cô có vấn đề à?

- Tôi nghe thấy. Nhưng tôi không chắc mình có nghe nhầm không…

- Tôi đúng là một thằng điên. Chẳng qua chỉ là một cô gái đến trung tâm thương mại nhận giải thưởng. Cô nghe rõ rồi chứ?

- Ôi trời… Hóa ra vốn dĩ anh là loại người tồi tệ như vậy à?

- Cô lấy tiêu chuẩn nào mà nói như thế?

- Tiêu chuẩn hiện tại. Chứ anh nghĩ tiêu chuẩn gì?

- Là cô gái tạm thời khiến trái tim tôi rung động, học lực thấp kém, gia cảnh nghèo nàn, đến cả lòng tự trọng cũng chẳng màng, vậy có được tính không?

- Cái gì?

- Cô có biết trong trung tâm thương mại này có bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi không? Để cô quay phim, tôi cho mượn cả trung tâm thương mại. Vì cô, lần đầu tiên trong đời tôi bày cả bàn ăn thịnh soạn. Vậy mà cô định để cho nhân viên của tôi thấy cô ôm tặng phẩm từ phòng làm việc của tôi đi ra ư? Cô không thể đối đãi với tôi như tôi đã làm với cô à?

- Tôi… tôi chỉ là… Ha ha…

- Cô cười cái gì?

- Không phải anh từng nói tôi nổi giận nhìn rất xinh sao, không ngờ tôi cười còn đẹp hơn chứ gì? Tất cả những lời anh nói… đều đúng. Cho dù lý do là gì thì… có lẽ tôi không nên đến đ