i thân ái bí mật ôm ấp, ghen chết người khác.
Nam Cung Yến cùng bạn trai ở phòng phía dưới, làm sao mà gọi mãi cô ấy cũng không ra, cô đành phải phẫn nộ trở về phòng của mình.
"Yến tử, cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một lúc." An Nhiên quay đầu lại hướng trong phòng gọi.
"Đừng để ý tới tớ, tớ chết rồi!" Giọng nói của Nam Cung Yến có chút chứng cuồng loạn (cuồng loạn: rối loạn về thần kinh).
Sau một lát, Nam Cung Yến nhô đầu ra ngoài cửa sổ, cùng An Nhiên kề tai nói nhỏ: " Bọn mình lát nữa chạy xuống dưới chơi đi."
"Nhưng là, " An Nhiên do dự nói, "Buổi tối không có bọn họ đi theo, không quá an toàn. Không phải ngày mai mới đi ra ngoài sao."
"Tớ mặc kệ. Tớ ngột ngạt khó chịu, cậu không ra ngoài thì tớ tự đi!" Động
tác của Nam Cung Yến nhanh chóng thay giày liền bò xuống dưới.
An Nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, vội vã đi xuống theo.
Rừng núi ban đêm đúng là xinh đẹp khác thường. Nhất là vào lúc giữa hè, cái
loại cảm giác tràn đầy sức lực khiến mọi tế tào cũng phải giãn to muốn
nhảy ra ngoài.
Nam Cung Yến không để ý đến An Nhiên vẫn đang đi theo phía sau mình, tiếp tục đuổi theo một đám đom đóm đang bay.
"Yến tử, Cậu cẩn thận một chút! Đừng chạy quá xa." An Nhiên xoa mồ hôi trên
đầu, lớn tiếng gọi cô, "Cậu có nhớ được đường không?"
Đột nhiên, Nam Cung Yến hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái liền biến mất trong bóng tối. Nhìn thấy Nam Cung Yến đột nhiên biến mất, An Nhiên vội vàng chạy tới, ai ngờ chạy chưa được
hai bước đã hụt chân, thật may là có người giữ lại ở phía sau. Có ánh
đèn chiếu tới, An Nhiên liếc nhìn dưới chân, không khỏi sợ hết hồn, đột
nhiên xuất hiện một cái cống ở chỗ bị cỏ dại che khuất.
"Em muốn chết phải không!" Giọng nói tức giận đùng đùng của Nam Tịch Tuyệt.
An Nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Nam Cung Quân Như xách theo đèn bin
đi tới, lo lắng gọi Nam Cung Yến " Yến tử, cậu ở chỗ nào" Sau khi gọi
mấy tiếng, giọng nói yếu ớt của Nam Cung Yến truyền từ dưới công lên: "
Anh, thật là đau"
Nam Cung Yến lăn xuống, may mà nước đọng trong
khe không sâu, nhưng lại không may bị bụi gai cào rách chân, vết thương
vừa sâu lại rất lớn, dưới ánh đèn chiếu rọi, gương mặt của cô ấy trắng
bệch.
Nam Cung Yến bị Nam Cung Quân Như ôm thẳng về phòng, mấy người khác vẻ mặt cũng nghiêm túc đi tới đây.
Nam Cung Quân Như cẩn thận nâng làn váy dính đầy bùn đất của Nam Cung Yến
lên, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, từ đùi phải đến sau đầu
gối bị thương trầy da sứt thịt, còn ít gai đâm vào trong thịt, máu đỏ
tươi ào ạt chảy ra.
An Nhiên muốn tới gần phía trước, lại bị Nam
Tịch Tuyệt đẩy ra ngoài, "Chớ thêm phiền." An Nhiên nghẹn ngào hỏi: "Yến tử không sao chứ?"
Lúc trước phát hiện hai người bọn họ một
trước một sau chạy sâu vào trong rừng rậm, Nam Tịch Tuyệt vội vã sắp xếp Khâu Thiếu Trạch quản lý chuyện bên này, sau đó lập tức mang người đuổi theo, nhưng vẫn là đã xảy ra chuyện. Chỉ cần nghĩ tới An Nhiên suýt nữa cũng bị ngã theo, Nam Tịch Tuyệt lại càng phiền não, trách mắng: "Nói
không cho phép chạy loạn, làm sao lại không nghe lời!"
An Nhiên cũng uất ức: "Em, em sợ Yến tử đi một mình sẽ gặp chuyện không may."
"Em cho rằng có em đi cùng thì sẽ không xảy ra chuyện sao? Làm chuyện lỗ
mãng, đến bây giờ còn không chịu sửa đổi!" Nam Tịch Tuyệt càng nói càng
tức, đưa tay búng một cái lên trán cô, "Thấy cô ấy chạy đi em phải nói
cho bọn anh biết trước chứ!"
An Nhiên bị anh mắng xong"Tí tách tí tách" nước mắt liền rơi xuống, nhưng chỉ nhỏ giọng nức nở không dám khóc thành tiếng.
"Đây chính là thái độ phục vụ của các người sao?" Nam sinh tóc nâu cùng tổ
với An Nhiên đột nhiên xuất hiện kéo cô ra sau lưng mình, tức giận nhìn
Nam Tịch Tuyệt phía trước, "Anh không phải là người phụ trách sao? Đội
viên của chúng tôi xảy ra chuyện các người không xin lỗi thì thôi, lại
còn đánh! Tôi nhất định sẽ tố cáo các người."
"Đúng thế!" Bạn
trai Nam Cung Yến nãy giờ chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông, cũng đem hỏa khí đẩy lên người Nam Tịch Tuyệt, "Loại tổ chức nhỏ này của mấy
người thật sự không thể tin tưởng được, nếu không phải vì Yến tử, tôi
nhất định sẽ không tham gia loại trại hè này của các người."
An Nhiên thấy bọn hắn trách cứ Nam Tịch Tuyệt, lập tức không muốn, "Các cậu câm miệng cho tôi!"
"Anne, sao cậu lại giúp bọn họ trốn tránh trách nhiệm, Yến tử không nên có người bạn như vậy."
"Cậu có tư cách gì nói tôi?" An Nhiên tức giận nói.
Bọn họ ở chỗ này cãi nhau loạn thành một đoàn, Nam Tịch Tuyệt xoa bóp cái
trán đau nhức, nghiêm mặt lên, "Câm miệng hết cho tôi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, tất cả đi ngủ, ngay bây giờ, lập tức!"
Vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hai nam sinh thấy thế không tự chủ được rụt cổ một cái, liếc nhìn nhau, tức giận rời đi.
Trong phòng, Trương Nhiên gặp phải chút phiền toái khi cố gắng khâu vết
thương cho Nam Cung Yến , cô khóc ầm ĩ, sống chết không để Trương
Nghiên đụng vào. Nhưng vết thương của cô ấy lại ở vị trí tương đối nhạy
cảm, mấy nam sinh đi theo đều không thuận tiện, bệnh viện lại cách nơi
này hơi xa,