XtGem Forum catalog
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 7.5.00/10/847 lượt.

lầu bầu, “Bây giờ cô ấy đang ởngay tại tòa nhà mới kia, Trữ Mạt Ly cũng đã ở đó. Anh cam tâm không, cô ấychính là vợ của anh, trên giấy chứng nhận kết hôn, cạnh tên cô ấy là anh, khôngphải Trữ Mạt Ly!”

Trịnh Thị nói một hồi, Quý Hàm nghiêm mặt, có phần khó mởmiệng: “Anh đã quên cô ấy cự tuyệt tôi.”

Trịnh Thị quả thực phải nghiến răng nghiến lợi: “Anh xứngđáng, đều do trước kia Khánh Khánh đối xử với anh tốt quá, nuông chiều anhthành hư. Đàn ông theo đuổi phụ nữ bị cự tuyệt một hai lần là chuyện rất bìnhthường, khi tôi theo đuổi vợ, tôi mặt dày mày dạn vứt bỏ hết sĩ diện, còn mặtanh thì phải u ám như vậy hả?”

Quý Hàm suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ratòa nhà lớn cách đó không xa, hít sâu một hơi: “Tôi biết rồi.”

“Phải như thế chứ!” Trịnh Thị vỗ ngực, “Lát nữa tôi hẹn côấy ra, anh phải nắm chắc cơ hội đấy!”

“Cắt!”

Đây là lần thứ 8 đạo diễn Lí hô dừng, theo tiếng hô này, cảđoàn phim càng cảm thấy khẩn trương.

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh đi đến, bạn diễn Phương Thuấn củacô cũng xem như bình tĩnh. Đạo diễn Lí Chí Vân có tiếng là đạo diễn ma quỷ,không nhìn tận mắt thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được người bình thườngôn hòa cẩn trọng này, một khi ngồi sau màn ảnh giám thị thì tính cách đột biến,xoi mói, nghiêm khắc, xảo quyệt đến mức người người căm phẫn. Diễn viên bị ôngmắng phát khóc là chuyện thường tình, lời nói khó nghe như thế nào ông cũng đềunói được. Khi lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh tiếp nhận vai diễn của ông, kiêncường chịu đựng không rơi lệ, nhưng lát sau về tới nhà thì không kìm được nướcmắt. Vậy nên, nhận lời diễn phim của đạo diễn Lí cần phải có năng lực và khảnăng chịu đựng siêu sao, Trầm Khánh Khánh đã tập mãi thành quen.

“Phương Thuấn, đại ảnh đế, anh rốt cuộc có hiểu rõ kịch bảnkhông vậy? Quay đến 8 lần còn không đạt, những giải thưởng của anh chỉ là vậttrang trí thôi à?” Đạo diễn Lí giơ kịch bản trước mặt Phương Thuấn rồi chỉtrích, Phương Thuấn cố gắng duy trì gương mặt tươi cười đã cứng lại.

Sau khi nói xong đạo diễn Lí đổi sang phê bình Trầm KhánhKhánh, “Còn Khánh Khánh, cách ăn mặc của em như thế này không giống nữ bác sĩtài hoa chút nào cả, hóa trang đâu, chưa ăn cơm hả?”

Chuyên viên hóa trang hoảng loạn vội vàng chạy tới, dẫn TrầmKhánh Khánh xuống dưới tạo hình lại một lần nữa.

Đạo diễn Lí xoay người về phía đám phóng viên đang thập thòkhát khao chụp được Trữ Mạt Ly, quát: “Các anh làm cái gì? Cho các anh quan sátkhông phải cho các anh làm phiền, thu ngay cái chân lại cho tôi!”

Cả trường quay nhàn hạ nhất vẫn luôn là Trữ Mạt Ly, vị đạithần tôn quý này vậy mà cũng không vội đi, vẫn ngồi bên cạnh đạo diễn Lí xemquay phim.

Mà bên kia Trầm Khánh Khánh đối mặt với chuyên viên hóatrang đang tùy ý giở đông sờ tây trên đầu cô, chuyên viên hóa trang bỗng dừnglại, dường như muốn nói ra ý mình nhưng lại không biết phải mở miệng như thếnào.

“Có vấn đề gì?”

Nhà hóa trang khó xử nói: “Vừa rồi tôi nghĩ nếu cô cắt tócngắn, hẳn sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Chỉ là…”

Anh ta nhìn mái tóc xoăn dài đến thắt lưng của Trầm KhánhKhánh thì không nói thêm gì nữa, mái tóc đẹp như vậy hẳn đã dưỡng thật lâu,thoáng cái cắt đi thì ai cũng đều luyến tiếc.

Trầm Khánh Khánh quả nhiên thất thần rất lâu đó, cô quấn mộtlọn tóc dài nhìn lại.

8 năm trước tóc cô vẫn ngắn, từ khi quen biết Quý Hàm, côbắt đầu nuôi tóc dài.

Bởi vì Quý Hàm nói, anh thích tóc dài.

Bên kia, đạo diễn Lí đã hết kiên nhẫn chờ đợi, Ada vội chạy tới ghé vàotai ông ta nói vài câu, ông ta lại chau mày thúc giục: “Vậy nhanh lên.” Quayđầu lại nói với nhân viên đoàn phim, “Giải lao nửa tiếng.”

Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, song đạo diễn đã ralệnh giải lao thì phải giải lao. Trữ Mạt Ly gọi Ted tới, nói: “Đi xem sao.”

Chỉ chốc lát, Ted từ phòng hóa trang trở ra, thần sắc cóphần cổ quái, lại có phần mừng rỡ, Trữ Mạt Ly giữ tay anh ta lại: “Làm saovậy?”

Ted lắc đầu, nói quanh co: “Hay là, anh tự mình đi xem đi?”

Trữ Mạt Ly đứng dậy trực tiếp đến cửa phòng hóa trang, gõcửa nói: “Là tôi, có thể vào không?”

Bên trong vang lên tiếng nói của Trầm Khánh Khánh: “Vào đi.”

“Nhắc anh một câu, bình tĩnh.” Ted bỗng đè cánh tay Trữ MạtLy đang đẩy cửa, cười nói.

Trữ Mạt Ly cảm thấy rất hứng thú “Ừ” một tiếng, cũng khôngquanh co nữa.

Trữ Mạt Ly đẩy cửa đi vào, mới vừa liếc nhìn, đột nhiên giậtmình dừng lại.

Trầm Khánh Khánh ngồi trước gương, nhắm mắt hỏi chuyên viênhóa trang phía sau: “Có được không?”

Chuyên viên hóa trang vừa lòng thu tay lại, nói: “Hoàn mỹ.”

Trầm Khánh Khánh hít một hơi, chậm rãi mở mắt ra, nhất thờiđối với gương mặt bản thân trong gương cảm tưởng như trong mộng, cô quay đầu,giơ tay sờ tới mái tóc ngắn bên tai, trong lòng có khoảng trống mơ hồ, cũngkhông biết vì sao lại có phần hoài niệm.

“Chị Khánh Khánh.”

Ada đưa áo blouse trắng cho cô, Trầm Khánh Khánh nhận lấymặc vào, khi đứng trước gương, khí thế cả người trở nên thanh tân sắc sảo,thiếu đi phần xinh đẹp lạnh lùng, hơn một phần khí khái, dung mạo thể hiện sựtự tin và tài hoa của một nữ bác sĩ.

Đây mới là nữ hoàng áo trắng.

Trầm Khánh Khánh đi về ph