
này đang nguy kịch, Liễu Liễu bên kia lại đến, cô nhìn mọi người đang cấp cứu cho Trữ Mạt Ly, trái tim như bị dao cắt, vô cùng giãy dụa, một lát sau, cắn chặt răng, nói: “Con bé đâu?”
“Bé ở ngay bên ngoài.”
Trầm Khánh Khánh bước nhanh ra ngoài, quả nhiên, dì giúp việc đã mang Liễu Liễu đứng bên hành lang, Liễu Liễu khóc đến sưng cả mắt, thân thể nhỏ bé không ngừng nức nở.
Rốt cuộc sao lại thế này?
Dì giúp việc thấy Trầm Khánh Khánh, lập tức lo lắng nói: “Cô Trầm, tôi thật sự không còn cách nào, sáng nay có người gọi điện thoại đến nhà, tôi ở phòng bếp làm bữa sáng nên không nghe được, bảo Liễu Liễu nhận điện thoại, ai ngờ là phóng viên gọi tới, vừa mở miệng đã hỏi chuyện ngài Trữ nhập viện. Sau đó tôi nói thế nào cũng không được, Liễu Liễu nằng nặc đòi đến gặp ba.”
Trầm Khánh Khánh phất phất tay đầy phiền toái: “Tôi biết rồi.”
“Dì Khánh Khánh!” Liễu Liễu bỗng vùng khỏi tay người giúp việc nhào về phía Trầm Khánh Khánh, đôi mắt hồng hồng ngước nhìn cô, “Ba ba đâu, ba ba ở đâu?”
Trầm Khánh Khánh gượng cười, cô ngồi xuống đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Liễu Liễu, dịu dàng nói: “Liễu Liễu đừng sợ, ba ba ở đây, ba con đang bị thương.”
“Con muốn gặp ba ba.”
Trữ Mạt Ly đang cấp cứu bên trong, cô không giúp được chuyện gì, như một phạm nhân chờ tuyên án, khi chỉ có một mình, cô có thể yếu ớt, sợ hãi. Nhưng ở trước mặt trẻ con, cô là người lớn, cũng là chỗ dựa duy nhất của đứa bé này, cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng tới bé, vậy nên dù có rất nhiều khó khăn, bọn họ vẫn muốn giấu đi nỗi lo sợ của mình.
“Liễu Liễu, ngoan, bây giờ ba ba đang mệt, nên ngủ rồi, chúng ta không nên đi quấy rầy ba, phải không?”
Liễu Liễu lắc đầu như trống bỏi: “Dì Khánh Khánh, bọn họ nói ba ba bị xe tông, ba ba sẽ chết phải không?”
“Ai nói vậy, nói bậy!” Trầm Khánh Khánh hù dọa, “Ba con chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ba yêu con như vậy, sao có thể rời xa con được.”
Liễu Liễu nghẹn ngào thở gấp: “Dì Khánh Khánh, con sợ lắm.”
“Đừng sợ, đừng sợ.” Trầm Khánh Khánh ôm bé vào lòng, ôm thật chặt, vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé yếu ớt, hít sâu một hơi, kìm nén sự run rẩy của bản thân, nói, “Có dì đây, dì ở đây rồi, dì sẽ luôn bên con.”
Quá tang ba bận, đôi mắt Trầm Khánh Khánh lại đỏ lên, vừa hồng vừa đỏ.
Mọi người bên cạnh thấy đều không khỏi xót xa, Ted không đành lòng nhìn nữa, Quý Hàm đứng cách đó không xa, nhìn Trầm Khánh Khánh ôm Liễu Liễu, mắt hơi buông xuống.
Chỉ chốc lát, chủ nhiệm Diệp phẫu thuật cho Trữ Mạt Ly đi ra khỏi phòng theo dõi, Trầm Khánh Khánh giao Liễu Liễu cho dì giúp việc, mặc dù cô rất muốn chạy thẳng vào trong, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đến bên cạnh bác sĩ. Chủ nhiệm Diệp không nói nhiều lời, chỉ nói lần này an toàn. Trầm Khánh Khánh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gượng gạo.
Nhưng, không đợi cô kịp lấy lại tinh thần, đầu hành lang bên kia bỗng xôn xao. Trầm Khánh Khánh vừa nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt.
Có mấy người đang bước nhanh về đây, đi đằng trước là một người đàn ông mặc áo bành tô màu lúa mạch, thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, phong thái hiên ngang, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo, sau ông ta là vài người áo đen, ngay cả viện trưởng, phó viện trưởng cũng theo sau. Mà Trầm Khánh Khánh lại nhận ra hai người đi bên cạnh ông ta, một người chau mày, khuôn mặt nghiêm túc, một người nắm chặt khăn tay không ngừng lau nước mắt.
Niếp Bạch, Trữ phu nhân, còn có An Thiến đi bên cạnh.
Như vậy, không cần nói cũng biết thân phận của người đàn ông kia.
Trầm Khánh Khánh bất giác đứng thẳng, lạnh lùng nhìn ông ta đi tới bên này. Nhất thời, bên ngoài hành lang, trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào khác.
Nhưng, đang lúc Trầm Khánh Khánh chuẩn bị mười vạn phần sức mạnh đón địch, người đàn ông kia bước qua không chớp mắt, đi thẳng vào phòng theo dõi, cô giống như người vô hình, hoàn toàn bị gạt qua, không, ngay cả Liễu Liễu ông ta cũng chưa nhìn một cái, Liễu Liễu nhìn thấy ông ta thì sợ hãi trốn sau người giúp việc. Ngược lại An Thiến lặng lẽ nhìn cô một cái, rồi lại lập tức quay đi.
Ted đến bên cạnh cô, nghiến răng nói: “Khánh Khánh, người kia chính là Trữ Phong.” Nói xong lại lo lắng nhìn Trầm Khánh Khánh, “Chuyện này chỉ sợ phiền phức lớn rồi.”
“Hừ.” Trầm Khánh Khánh cười lạnh, “Thoạt nhìn chỉ là cầm thú không hơn.”
Trầm Khánh Khánh khuyên nhủ Liễu Liễu về nhà, bản thân ở lại chờ ác chiến phía sau. Trữ Phong vẫn ở bên trong, mấy người áo đen đứng canh ở cửa, không cho ai lại gần. Trầm Khánh Khánh bị ngăn ngoài cửa, cô cũng không kích động xông vào, mà chỉ ngồi ở băng ghế bên ngoài.
Thuyền Trưởng vội vàng chạy tới nói: “Phóng viên bên ngoài vây quanh tầng tầng lớp lớp, làm sao bây giờ?”
“Một đám ruồi bọ, đuổi mãi không đi.” Ted lạnh lùng, “Anh đi đối phó.”
“Khoan đã.” Trầm Khánh Khánh gọi Ted lại, “Em đi.”
Trầm Khánh Khánh còn chưa đứng lên, Trữ Phong đột nhiên đi tới, sau đó vẫn là cái vẻ độc tôn kia, lập tức đi vào thang máy. Trầm Khánh Khánh không cần suy nghĩ liền đuổi theo, nhưng bị mấy người áo đen ngăn lại, Trữ Phong cùng Trữ phu nhân và An Thiến đi vào thang máy, tầm m