
.”
“Chúng tôi nhất định sẽ gắng hết sức.”
“Tôi không cần các người hết sức, tôi cần các người cứu sốnganh ấy!”
Cô đột nhiên quát lớn, cả hành lang chỉ có tiếng nói của côquanh quẩn trong không trung, đèn cấp cứu sáng trưng trên đỉnh đầu bỗng ngừngmột chút, mọi thứ yên tĩnh.
Cô buông tay, nhìn Trữ Mạt Ly bị đẩy vào phòng phẫu thuật.Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lạnh như băng như vậy, đã không còn sứcsống, giống như một giây trước anh còn bực bội nhíu mày vì cô, nhưng giây tiếptheo anh đã biến mất ở cửa phòng cấp cứu.
Thật lâu, cũng chưa có ai dám tiến lên gọi Trầm Khánh Khánh,Quân Quân đứng cạnh cô muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng, Kiều Hàn Thâmthâm trầm nghiêm mặt vỗ bả vai cô ấy. Adavà Thuyền Trưởng bị dọa đến choáng váng, Ted nghe tin đã chạy tới rồi, hoảng sợđến mức đeo lệch cả gọng kính, sắc mặt cậu ta trắng bệch, chân chạy tới cửaphòng cấp cứu, gấp đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Tình hình thế nào…”
Còn chưa nói xong liền thấy bóng Trầm Khánh Khánh vẫn khôngnhúc nhích, cậu ta bỗng lặng im.
Trầm Khánh Khánh như hóa đá, đờ đẫn đứng trước cửa phòng cấpcứu, mắt nhìn cửa phòng đó, không biết nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, cô lảo đảo quỳxuống đất, nôn đến long trời lở đất, như muốn nôn cả dạ dày, nôn ra tơ máu, mộtkhắc đó, cô ngã xuống mặt đất mất đi tri giác.
Trong phòng gió mát nhẹ thổi, nhiệt độ cao đến dọa người,Trầm Khánh Khánh cuộn tròn mềm mại, đầu đổ mồ hôi. Cô mơ màng nghe bên tai cótiếng người nói chuyện, câu được câu không, cô cố gắng muốn nghe xem bọn họđang nói cái gì, lại không nghe rõ chữ nào. Cô vùng vẫy một hồi, mí mắt bỗng mởvài khe nhỏ, ánh sáng chói mắt khiến cô đột nhiên rơi lệ, qua một lát mới dầnmở mắt ra.
“Tỉnh rồi.”
Không biết ai nói một câu, lập tức, năm sáu khuôn mặt xuấthiện trước mặt cô.
“Khánh Khánh, cảm thấy thế nào? Có choáng không, còn buồnnôn không?” Trên mặt Quân Quân viết vài chữ vội vàng lo lắng, đôi mắt to đã đỏhồng.
Trầm Khánh Khánh lắc đầu nhè nhẹ.
“Bác sĩ đã kiểm tra rồi, em quá sợ hãi thôi, yên tâm, đứa békhông sao.” Đáy mắt Ted phát sáng, cười cười nói với cô như ngày trước.
Trầm Khánh Khánh gật đầu nhè nhẹ.
Cô có hơi chần chừ, tim đập thình thịch, ai nói cho cô đãxảy ra chuyện gì không, ý thức cô quá rối loạn, không rõ ràng.
Là chuyện gì xảy ra?
“Khánh Khánh?”
Trầm Khánh Khánh đưa mắt nhìn về phía Quân Quân, dưới lớptrang điểm dày đậm của cô là vẻ tiều tụy, đang cố gắng chịu đựng cái gì, côliếc mắt nhìn Ted, đối phương nghiêm trọng gật đầu, cô lại cúi đầu nhìn vào ánhmắt mờ mịt của Trầm Khánh Khánh, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nói: “KhánhKhánh, lát nữa cậu nhất định phải bình tĩnh, nghe tớ nói hết lời.”
Trầm Khánh Khánh nhíu mày, trong mắt nổi lên sương mù dàyđặc.
“Cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ ở bên cậu.” Đối mặt với ánh mắtcủa Trầm Khánh Khánh, cổ họng Quân Quân nghẹn ngào, suýt nữa không nói nên lời,“Khánh Khánh… Phẫu thuật xong rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý… Người đã cướp vềđược, nhưng mà, rơi vào hôn mê sâu.”
Ánh mắt Trầm Khánh Khánh đột nhiên chuyển biến, màn sương mùdày đặc trong nháy mắt trở thành sóng to gió lớn. Cô không biết lấy đâu ra sứclực, đột ngột xoay người ngồi dậy, suýt ngã xuống giường, nhưng còn chưa đứngvững đã lao về phía cửa.
Quân Quân kinh hãi: “Khánh Khánh!”
Có người đã chặn ở cửa ôm chặt lấy cô, không để cô nhúcnhích.
“Buông!”
“Em bình tĩnh một chút.” Quý Hàm giữ chặt vai cô không chocô làm loạn.
Hai mắt Trầm Khánh Khánh đỏ thẫm, như phát điên đấm đá QuýHàm, Quý Hàm nghiêm mặt mặc cô nổi điên, cô bỗng cúi xuống độc ác cắn mạnh vàocổ tay anh, Quý Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, có giọt máu nhàn nhạt tràn ra từrăng Trầm Khánh Khánh.
Những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng tiếnlên hỗ trợ đưa Trầm Khánh Khánh lên giường.
Adalệ rơi đầy mắt, ôm lấy Trầm Khánh Khánh: “Chị Khánh Khánh, chị bình tĩnh mộtchút, bình tĩnh một chút.”
Quân Quân vội nói: “Khánh Khánh, bác sĩ nói ngôi thai củacậu bất thường, cậu không thể lộn xộn, sẽ làm đứa bé bị thương.”
Trầm Khánh Khánh sững sờ, bỗng nhiên yên lặng.
Quý Hàm đứng ở cửa, một tay che miệng vết thương, mặt khôngđổi sắc nhìn Trầm Khánh Khánh, trong mắt bỗng trào dâng đau xót.
Sau một hồi im lặng, Ted ngồi bên giường, đối mặt với TrầmKhánh Khánh, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô, nói: “Bên ngoài bây giờ rấtloạn, phóng viên đều đến đây, em không thể đi ra ngoài với cái dạng này, emkhông thể gục ngã, em là Trầm Khánh Khánh, Mạt Ly… chắc chắn không muốn thấy emthế này.”
Mi mắt Trầm Khánh Khánh giật giật, im lặng nhìn Ted, ánh mắtcủa cô làm người ta thật sợ hãi, giống như không thể nhìn thấy ngày mai, mộtmảnh mù mịt.
“Anh ấy nói anh ấy phải nói chuyện với em, em nói em khôngmuốn nhìn thấy anh ấy.”
Ted sửng sốt, cổ họng lăn lộn một vòng, giữ trầm mặc.
Tất cả mọi người trầm mặc.
“Em cảnh cáo anh ấy không được đến gần em, không được đến gầnem.”
Trầm Khánh Khánh che mặt, bỗng nhiên thở gấp, giống như cásắp chết vì mất nước, cúi đầu phát ra âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.
Ted ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nước mắt vòng quanhhốc mắt: “Khánh Khánh, ngườ