80s toys - Atari. I still have
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

nói, còn cólần đầu tiên, Trữ Mạt Ly hỏi chu kỳ của cô, ý nghĩa trong đó là gì thì khôngcần nói cũng biết.

[1'> áo mưa: bao cao su.

“Áo mưa” bị Trầm Khánh Khánh siết trong tay, nắm lại buông,buông lại nắm, thử hoặc không thử, tin hay không tin?

Ánh đèn đầu giường chiếu lên sườn mặt cô, in lên một bóngmờ.

Trữ Mạt Ly từ phòng tắm đi ra liền thấy Trầm Khánh Khánhnhắm mắt tựa vào đầu giường, thần sắc không rõ.

“Ngày mai sẽ đóng máy, có phải em mệt chết rồi không? Anhngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

Trầm Khánh Khánh mở mắt ra, đáy mắt là nụ cười bình thản:“Em quen rồi.”

“Công việc thì sao?”

“Vẫn thuận lợi, có Ted giúp em xử lý thủ tục, em không mấtnhiều công sức lắm.”

Trữ Mạt Ly nhìn cô chăm chú hồi lâu, lặng lẽ cúi người hônxuống môi cô, ôm cô vào người. Mùi hương tươi mát trên người anh sau khi tắmlập tức bao quanh cô, nháy mắt khóa lấy trái tim cô, sau đó lắng đọng lại, yênbình. Mấy ngày không gặp đã nói nhớ thì có vẻ rất khoa trương, cô cũng khôngphải cô gái nhỏ gặp mối tình đầu, nhưng tư vị ngọt ngào này lại thấm sâu tậnđáy lòng, Trữ Mạt Ly có thể khiến cô trở nên khác thường, giống như mối tìnhđầu vậy.

Hồi lâu, anh nói: “Anh đi Hồng Kông gặp ba.”

Trầm Khánh Khánh tựa vào trước ngực anh, đáp lời: “Vâng.”

“Mấy ngày nay có thể sẽ có người tìm em.”

Những lời này đã thật rõ ràng, cha con gặp mặt cũng khôngmấy vui vẻ.

“Ba anh rất khó chịu với em à?” Cô tất nhiên nói lời này nhưđùa cợt.

Nhưng Trữ Mạt Ly lại nghiêm túc trả lời: “Em tốt lắm. Nhưngông ta yêu cầu rất nhiều, không ai có thể khiến ông ta vừa lòng.”

“Vâng.”

Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Nếu có người đến tìm em,đừng để ý bọn họ, mặc kệ bọn họ nói gì, làm gì.”

Loại cảm giác xa lạ này dâng lên trong lòng Trầm KhánhKhánh, dường như đây không phải lần đầu tiên cô gặp được cảnh tượng như vậy,nhưng khi cố tìm hiểu lại vụt tắt, trong đầu lập tức trống rỗng.

Có lẽ trong khoảng thời gian này, là cô quá khẩn trươngthôi…

“Vâng.” Trầm Khánh Khánh suy nghĩ, nhỏ giọng nói, “Thật ranhư bây giờ rất tốt, ở cùng nhau không có nghĩa là phải có danh phận, nếu chúngta vẫn như bây giờ, ba anh cũng không đối phó với chúng ta.”

Kết hôn thì thế nào chứ, hôn nhân chưa chắc có thể duy trìtình cảm chân thật nhất, cô đã trải qua một lần, đã sớm tỉnh ngộ. Nhưng, TrữMạt Ly dĩ nhiên không cho rằng như vậy, anh kéo cô cách anh một chút, trên mặtlà lời nói vô cùng kiên quyết: “Không được, anh nhất định sẽ lấy em, anh phảiđể em danh chính ngôn thuận trở thành bà Trữ.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Không phải anhem không cưới, không phải anh em không lấy chồng.”

Trữ Mạt Ly đè cô xuống, khóe miệng mỉm cười, xấu xa nói:“Bây giờ mọi người đều biết em là người của Trữ Mạt Ly, còn ai dám lấy em?”

Không để cho Trầm Khánh Khánh cơ hội phản bác, lần này anhhôn môi cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quần áo Trầm Khánh Khánhcởi được một nửa, khăn tắm Trữ Mạt Ly đã sớm rơi trên mặt đất, sau khi độngtình anh đưa tay lấy áo mưa đầu giường.

Trầm Khánh Khánh liếc nhìn qua, lại bình thản thu hồi tầmmắt.

Cô vẫn quyết định tin anh.

“Khánh Khánh…”

“Dạ?... A….”

Thời khắc hợp làm một, anh bỗng hôn lên môi, hôn lên chópmũi, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Em sẽ nhẫn tâm với bọn họ, không phải anh.” Theo ý Trữ Mạt Ly, tiệc đóng máy sẽ vô cùng náo nhiệt, TrầmKhánh Khánh khó có thể từ chối. Trước đó đã vướng phải quá nhiều scandal, cũngkéo theo không ít phiền phức cho đồng nghiệp trong đoàn, trong bữa tiệc đóngmáy này Trầm Khánh Khánh đều kính rượu mọi người. Người nổi tiếng ắt nhiều thịphi, mọi người đều có thể thông cảm, dù sao trong giới giải trí thật giả lẫnlộn, đã không biết thì đừng nói bậy, hơn nữa mấy tháng Trầm Khánh Khánh ở đoànphim vẫn quan tâm tới mọi người, dù ít dù nhiều, luôn cần chút quan hệ, nênkhông khí bữa tiệc đóng máy vẫn rất tốt đẹp, uống rượu rồi uống rượu, náo nhiệtkhông ngừng. Khi phóng viên bắt đầu chụp hình phỏng vấn, tất nhiên có người đitới bắt chuyện với Trầm Khánh Khánh, phối hợp với cô trả lời câu hỏi của phóngviên, chỉ đáp những câu hỏi về bộ phim, không trả lời những câu hỏi khác.

Dù ảnh đế Phương Thuấn anh tuấn phong độ thế nào, nữ hoàngthị phi Trầm Khánh Khánh vẫn như trước, là tiêu điểm hôm nay. Cô tươi cười đóntiếp mọi người, xinh đẹp tự nhiên đứng giữa đồng nghiệp, dường như không thèmđể ý tới những lời bàn tán này nọ về bản thân, đối với đám phóng viên thì luôntrả lời thận trọng. Nhưng, không đào bới chuyện người khác, đã chẳng phải phóngviên.

Một phóng viên truyền hình giành được micro, nói như bôi mậtlên môi: “Cô Trầm, đầu tiên xin chúc mừng sự nghiệp và tình yêu của cô đơm hoakết trái.”

Trầm Khánh Khánh cười: “Cảm ơn.”

Từ đó mà khéo léo chuyển chủ đề: “Nghe nói trong bộ phimnày, cô sắm vai một nữ bác sĩ nổi tiếng, sau đó trở thành một người mẹ, vậy côlàm thế nào để nắm chắc vai diễn này, còn cô, cô định khi nào sẽ sinh con?”

Khán phòng khẽ xôn xao, một đám đông phóng viên đồng thời tỏvẻ chờ mong.

Câu hỏi này, thật đúng là khó nói, quả thật là câu hỏi cóliên quan đến bộ