
ả lời câu hỏi này, nhưng thật ra lại nhìnchằm chằm vào tờ giấy trên tay cô: “Đưa anh xem.” Nói xong giành lấy.
“Ted mật báo cho anh à?”
Trầm Khánh Khánh khoát tay, né tránh Trữ Mạt Ly. Nhưng nghĩlại lại thấy không ổn, Quý Hàm đến đây chưa đầy mười phút, sao Trữ Mạt Ly tớinhanh như vậy, từ công ty đến đây không thể chỉ mất mười phút.
“Muốn biết à? Đưa cái này cho anh trước.” Trữ Mạt Ly thừadịp Trầm Khánh Khánh thất thần, nhanh giành lấy tờ giấy, “Đừng quên, anh caohơn em.”
Trữ Mạt Ly nhanh chóng mở tờ giấy ra, trong nháy mắt đơn lyhôn đã ở trên tay anh, anh trực tiếp nhìn qua vài dòng trên, nhìn đến cái tênkí ở cuối cùng. Trầm Khánh Khánh nhận thấy anh thở phào nhẹ nhõm, cô thuận tiệnnhìn lại, góc phải là chữ ký Quý Hàm đơn giản.
Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị TrữMạt Ly ôm lấy, cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, đầu vai anh hơi ẩm ướt,còn cả bông tuyết trong suốt đang tan ra.
“Lạnh.” Chỉ mặc một áo, Trầm Khánh Khánh không khỏi khẽ run.
Trữ Mạt Ly lập tức buông cô ra, Trầm Khánh Khánh đang buồnbực, đã thấy anh nhanh tay cởi áo khoác, hỏi: “Thấy anh nhanh không?”
Sắc mặt anh khá là vui sướng, đuôi lông mày mang nét cười ấmáp, khóe môi nhếch lên, thậm chí hơi giống trẻ con, Trầm Khánh Khánh không ngờđơn ly hôn có thể làm anh vui như vậy.
Không đợi cô trả lời, anh đã duỗi cánh tay dài kéo cô vàotrong lồng ngực: “Thật ra anh ngồi gần đây nhìn theo em.”
Trầm Khánh Khánh ngẩng mặt cười nói: “Nên anh vội tới đâythị uy?”
Anh dùng nụ hôn trả lời cô. Nghĩ tới đám phóng viên đang vâyđuổi chặn đường, long trời lở đất, ngược lại thì bọn họ, như chuyện không liênquan tới mình, ở đây tận hưởng bình yên và ấm áp.
Trầm Khánh Khánh tựa vào vai Trữ Mạt Ly, vừa liếc mắt có thểthấy tờ đơn ly hôn trên bàn trang điểm.
Tình cảm tám năm, chỉ một tờ giấy là chấm dứt tất cả.
Muốn nói không buồn, là giả. Nghĩ đến trong lòng trống rỗng,lại lập tức bị nhét vào một cái ôm.
Trong lòng cô rất rõ ràng, bây giờ ôm cô, không phải Quý Hàmluôn ngại ngùng hay cười với cô, mà là Trữ Mạt Ly sẽ vì cô một tay che trời.Khi cô đã chết tâm, khi cô đã nhận định, sẽ đánh chết không thay đổi, nếu ép côsửa lại, vậy đánh chết cũng không quay đầu.
Một hồi im lặng, Trữ Mạt Ly kéo cô ngồi xuống trên ghế, nói:“Ngày kia là lễ trao giải, tỷ lệ đoạt giải của em rất lớn.”
Trầm Khánh Khánh thờ ơ: “Sao tốt được chứ, em cũng khôngquan trọng lắm.”
“Như vậy, chuyện hợp đồng, em đã từng nghĩ tới chưa? Lúc embị thương thì anh đã định bàn chuyện này, nhưng bây giờ bên ngoài đều thăm dòem có kí hợp đồng tiếp hay không.”
“Vậy anh thấy thế nào?”
Trữ Mạt Ly híp mắt, bí hiểm nhìn cô chăm chú, chỉ nói: “Nếukí tiếp, mọi điều kiện của anh sẽ làm em hài lòng.”
“Anh muốn kí tiếp hợp đồng với em? Nghe An Thiến nói, anhkhông định kí tiếp mà.”
Trữ Mạt Ly hỏi lại: “Em thì sao?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Anh tôn trọng quyết định của em.”
“Anh nên lo lắng đi là vừa, nếu kí tiếp, đừng trách em côngphu sư tử ngoạm, đòi lại mấy năm nay.”
Trữ Mạt Ly nâng cằm cô lên, vẻ mặt nghiêm túc, còn chânthành nói: “Dù sao bây giờ của anh cũng là của em, của em cũng là của em, cònchưa đủ à?”
Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên, đỏ mặt, quay người đi… khẽ hohai tiếng: “Thôi, chuyện này chờ sau ngày trao giải, em cho anh… câu trả lờithuyết phục.”
“Khánh Khánh, những điều anh nói là thật.” Anh quay mặt côlại, để cô nhìn mình.
“Vâng…” Trầm Khánh Khánh lúng ta lúng túng, không biết nênnói cái gì, đối mặt với lời thổ lộ bất ngờ của anh, tim cô đập thật nhanh, cóchút không biết phải làm sao.
Trữ Mạt Ly giữ gáy cô, đặt lên trán cô, giống như thề thốt,lại giống như uy hiếp: “Vậy nên, bây giờ, em đừng mong rời khỏi anh.”
Trầm Khánh Khánh có phần mơ hồ, nhưng chưa kịp nghĩ lại, lýtrí đã bị bao phủ trong nụ hôn của anh.
Đêm trước lễ trao giải, Trầm Khánh Khánh đang đắn đo kếtluận tình yêu, bỗng nhiên, có một tờ đơn li hôn và thanh minh được Ted côngkhai. Người thanh minh là người chồng cũ bí ẩn của Trầm Khánh Khánh, anh khôngtiết lộ thân phận của mình, còn lời ít ý nhiều sáng tỏ nhân vật công chúng đangquan tâm, cô trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích, nhưng hôn nhân tan vỡlà hai bên đều có trách nhiệm, dư luận đừng chĩa mũi nhọn Trầm Khánh Khánh.
Lời thanh minh này vừa xuất hiện, tin đồn lại nổi lên bốnphía, có người càng lùng tìm anh, nói ông trời sẽ không phụ người có lòng, cóngười nói chồng cũ của Trầm Khánh Khánh là người ngoại giới, có thể là một bácsĩ. Sau đó, lại có người nói, nhiều năm trước Trầm Khánh Khánh gặp tai nạn giaothông, là chồng cũ cứu cô, bây giờ chồng cũ còn thanh minh giúp cô, hành vi củacô quả thật là vong ân phụ nghĩa, trời đất không dung.
Dù trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet,nhưng cũng trở thành ngôi sao được bàn luận nhiều nhất.
Hôm tổ chức lễ trao giải, Trầm Khánh Khánh ngồi trong xe ôtô, qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy đám người ồn ào, cùng vô số ánh đèn flashloang loáng không ngừng, thảm đỏ vẫn kéo dài về phía trước, nhìn không rõ tậncùng.
Trang điểm kỹ lưỡng, hít sâu một hơi, nở một nụ cười khôngchê vào đâu được,