Duck hunt
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 9.5.00/10/727 lượt.

h từ bêntrong đi ra, trên tay phải có một cái nẹp, sắc mặt ngoại trừ hơi tái, những thứkhác đều ổn… Trữ Mạt Ly và Quý Hàm phía trước thấy vậy cũng thấy an tâm.

“Em…”

“Em sao rồi?”

Thế nhưng Trữ Mạt Ly lại bị Quý Hàm đi trước một bước, sắcmặt hoàng đế nhất thời đen kịt, người đứng cạnh anh vô thức cảm giác được nguyhiểm, không khỏi lui lại vài bước.

Trầm Khánh Khánh nghiêng mặt nhìn Quý Hàm, bắt gặp ánh mắtcô, Quý Hàm bỗng nhiên hoảng sợ, bất giác tránh đi ánh mắt ấy, hỏi vị bác sĩphía sau cô: “Tình hình thế nào rồi?”

Bác sĩ kia ngây người, hiển nhiên không hiểu sao Quý Hàm lạichạy tới hỏi thương thế của Trầm Khánh Khánh, nhất thời không biết nên đáp haykhông.

“Tôi không sao.”

Cuối cùng, vẫn là Trầm Khánh Khánh tự mình mở miệng giảm bớtkhông khí yên lặng xấu hổ này, thấy đạo diễn và mọi người trong đoàn phim đềumang vẻ mặt của ngày tận thế, sau đó nhìn thấy người ở phía sau, Trữ Mạt Ly sắcmặt âm trầm, Trầm Khánh Khánh đã biết nguyên nhân.

Vì thế, để tránh cho mọi người bị Trữ Mạt Ly khủng bố tớichết, cô bảo mọi người quay về trước: “Mọi người không cần khẩn trương như vậy,sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Đạo diễn Lí, anh về đi.”

Trữ Mạt Ly bỗng chen vào cắt ngang, ngữ khí không cho ai cãilại: “Chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, phải truy hỏi rõ ràng.”

Trầm Khánh Khánh thật bất đắc dĩ: “Em nói không sao mà.”

Trữ Mạt Ly dứt khoát gọi Ted tới, giao một câu: “Điều tracho rõ.”

Trầm Khánh Khánh càng không biết làm sao.

Người trong đoàn phim cuối cùng cũng dè dặt trở về. Sau đó,đối mặt Trữ Mạt Ly và Quý Hàm, tam giác ba người đưa tới không ít ánh mắt vâyxem, Trữ Mạt Ly rất chói mắt, anh chưa bao giờ tỏa sáng kém ai, cô cũng rấtchói mắt, một tay đặt trước ngực, lại thêm một vị Quý Hàm, hình như cũng quênmất đây là nơi công cộng, cô sợ lát nữa nếu có phóng viên chạy tới, thì mai lạicó tin tức để xem rồi.

Cô đành phải nói với hai người đàn ông đang khó chịu: “Bâygiờ em ổn rồi, hai người… cũng đi về đi.”

Trữ Mạt Ly hơi lớn tiếng: “Em bảo anh đi về?”

Trầm Khánh Khánh hơi chột dạ: “… Vâng, Ada ở lại giúp em.”

Trữ Mạt Ly nhìn cô chằm chằm một lúc, con ngươi đen tối thâmsâu như ngôi sao đã tắt, như muốn hút hết vẻ mặt của cô, sau đó, anh cũng chẳngnói một lời, quay người rời đi.

Trữ Mạt Ly đi rồi, Quý Hàm tiến lên từng bước nói: “Anh giúpem sắp xếp phòng bệnh.”

“Không cần, trợ lý của tôi đã giúp tôi sắp xếp cả rồi.” TrầmKhánh Khánh lùi lại từng bước, Adadìu cô, thản nhiên từ chối.

“Trầm Khánh Khánh, bây giờ em vẫn muốn giận dỗi anh sao.”

“Bác sĩ Quý, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng bây giờ tôikhông cần anh giúp.” Trầm Khánh Khánh còn nói, “À, nếu ký tờ giấy kia thì tốtrồi, đỡ gây phiền phức cho tôi.”

Môi Quý Hàm trắng bệch, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi,anh xiết chặt tay, dường như cảm giác sụp đổ đêm đó lại dâng lên. Anh đứng tạiđây, thân thể hơi lạnh, chút tự tôn còn sót lại bị bong ra từng mảng. Anh nghecô gặp chuyện không may, tim suýt thì ngừng đập, liều lĩnh chạy tới, lại gặpphải thái độ lạnh như băng này của cô.

“Em đừng tuyệt tình như vậy.”

“Người tuyệt tình, có thế nào cũng chẳng phải là tôi.”

Cô tuyệt tình? Trầm Khánh Khánh thấy thật nực cười, nếu côtuyệt tình, vừa rồi cô sẽ không kêu Trữ Mạt Ly đi.

Cuối cùng Trầm Khánh Khánh vẫn khăng khăng, không để Quý Hàmgiúp đỡ. Cô được sắp xếp vào một phòng bệnh riêng, thật ra cánh tay cô rất đau,động một chút thì mồ hôi lạnh lại ứa ra, Adagiúp cô chỉnh giường, lo lắng nói: “Chị Khánh Khánh, đau lắm sao?”

Trầm Khánh Khánh kêu lên một tiếng đau đớn: “Không sao, chịchịu được. Lát nữa em về giúp chị soạn một ít đồ dùng, sáng mai đưa đến nhé.”

“Hả? Không được, đêm nay em ở đây với chị.”

“Một mình chị có thể…”

“Cẩn thận mạnh miệng quá lại đứt lưỡi.”

Tim Trầm Khánh Khánh đập mạnh, nhìn về nơi có tiếng nói, TrữMạt Ly như cười như không mang theo cái túi to đứng ở cửa. Không cần ai mởmiệng, Ada lập tức che miệng, bỏ chạy.

Trầm Khánh Khánh rất ngạc nhiên, nhưng miệng lại không khỏitrêu chọc anh: “Anh không giận à?”

“Con mắt nào của em thấy anh giận vậy?” Người nào đó nói dốikhông chớp mắt, bình tĩnh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Trầm Khánh Khánh hừ hừ: “Anh chớp mắt cái đi, em chỉ biếtanh rất tức giận.” Vừa rồi rõ ràng là bị chọc tức, lại còn không chịu nhận.

Thân thể Trữ Mạt Ly tiến lại gần, mắt phượng híp lại: “Bâygiờ thì sao?”

“Vẫn còn đang giận.” Trầm Khánh Khánh đưa cái tay không bịthương chạm nhẹ vào cằm anh, vô cùng cảm khái gương mặt anh tuấn này, “Đàn ônggì mà lòng dạ hẹp hòi.”

“Chỉ có em mới dám vứt hết thể diện của anh.”

“Em suy nghĩ chu toàn, anh ở đây, sợ là mọi người nhất địnhphải chết.”

Trữ Mạt Ly kéo tay cô xuống, đặt lên môi: “Em không sợ anhgiận à?”

Mặt Trầm Khánh Khánh nóng lên, nói: “Sợ gì chứ, cũng chẳngphải chưa gặp bao giờ.”

Trữ Mạt Ly nghe vậy cười cười, nói khẽ: “Thật đúng là… Chiềuem thành hư.”

Trầm Khánh Khánh không nghe rõ: “Cái gì cơ?”

“Không có gì.”

“Anh cũng đừng tức giận.” Trầm Khánh Khánh nghĩ nghĩ, vẫnnên giải thích với Trữ Mạt Ly, nói, “Quý Hàm… em không muốn làm k