
gặp như xa cách ba thu!
Hôm nay là hai mươi tư tháng mười hai, đêm Bình An, trong trường đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân tay trong tay, ngay cả ba cô yêu nữ trong phòng cũng ăn diện thật đẹp để ra ngoài dạo phố với bạn trai, những bạn khác trong lớp cho dù không có người yêu cũng cặp kè từng nhóm với nhau đi chơi hết. Thường ngày ngoài mối quan hệ khá tốt với ba yêu nữ cùng phòng ra, Tang Du và các bạn khác cũng chỉ có thể xem là ngoại giao cho có, thậm chí có bạn còn không nhớ nổi tên.
Trong tích tắc, cả ngôi trường trở nên lạnh lẽo.
Sau khi ba yêu nữ kia đi rồi, Tang Du bỗng thấy tim mình trống rỗng, giống như thiếu thứ gì đó. Cô lấy di động ra, lần lượt gọi cho Chu Tiên Tiên và mấy bạn khác, gọi cho họ đi chơi với cô, kết quả là mấy tên không có nghĩa khí đó từ khi lên đại học đã có bạn trai hết, tối nay ra ngoài hẹn hò cả rồi.
Đúng là không có nhân tính, ngay cả đại tỷ đây mà cũng quên bẵng!
Cúp máy rồi, suýt chút nữa là Tang Du tức đến thổ huyết. trước đó cô gọi điện về nhà, muốn cùng gia đình đón lễ Giáng Sinh, ngờ đâu bố cô đi công tác, mẹ cô thì hẹn người ta chơi mạt chược, ngay cả người nhà cũng bỏ rơi cô.
Ai cũng ức hiếp, cô không có ba mẹ cưng chiều, không có bạn trai yêu.
Rít một hơi thuốc, Tang Du càng thấy phiền muộn, cảm giác ấy cô không thể diễn tả thành lời.
Cái tên Thẩm Tiên Phi chết tiệt, hệt như một cô gái trong trắng vậy, giương bảng tiết liệt lên rõ cao, khiến cô muốn đẩy cũng không đổ nổi. có lẽ cuộc sống của cô quá đầy đủ, thứ gì cũng có trong tầm tay, cho dù là sao trên trời, bố cô cũng sẽ gắng hết sức hái xuống cho. Nhưng có mỗi tên Thẩm Tiên Phi đó là không bao giờ để cô mát mặt lần nào, khiến cô rất mất mặt. nói dễ nghe là, cô theo đuổi anh vì để trả thù lần trước, nhưng kết quả thì sao, sự thực bày ra trước mắt, tên ấy khó cưa đổ đến nỗi chẳng có chút khe hở nào cho cô lợi dụng. lần đầu tiên cô nếm trải được mùi vị không có được một thứ gì đó, khó chịu như thể mèo cào, khiến cô rất suy sụp.
Nhất định là do hôm nay là đêm Bình An, cô nhìn thấy quá nhiều nam thanh nữ tú tay trong tay, nên mới rảnh rỗi ở đây nhớ về con chim ngố chết tiệt kia.
Dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác lên,cô quyết định ra ngoài chơi.
Phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân, không có bố mẹ quan tâm thì sao, không có bạn trai yêu chiều thì sao, cô có tiền là được, nhất định cô phải dời hết mọi thứ trong trung tâm thương mại về đây, khiến ba yêu nữ kia ngưỡng mộ chết đi.
Có bạn trai thì hay ho lắm chắc.
Ra ngoài chơi không thành vấn đề, nhưng việc quan trọng nhất là lấp đầy bụng rỗng đã.
Nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay, bây giờ vẫn chưa đến năm giờ chiều, Tang Du thấy hơi đói, lại nhớ hôm nay là đêm Bình An, thôi thì cứ ăn sớm là hơn, nếu không đến lúc đó lại tranh giành chỗ với các cặp tình nhân, cô không tức đến nôn ra máu mới là lạ. sau sự kiện sâu xanh lần trước, cô đã cố nhịn để ăn cơm ký túc hơn một tháng, tuy thỉnh thoảng cũng đến chỗ khác ăn, nhưng hôm nay thì thế nào cũng không thể ngược đãi bản thân được.
Thế là cô vào nhà hàng Lục Nhân Các kiểu Tây mà mình hay ăn, lập tức có một cô gái xinh đẹp cao ráo ra nghênh đó:”Xin chào quý khách! Xin hỏi đi mấy người ạ? Có đặt trước không?”.
Tang Du phớt lờ, tìm một chỗ trống ngồi xuống, cô gái tiếp tân vội nói:”Xin lỗi, chỗ này đã có người đặt trước. nếu cô đi hai người, xin mời ngồi bên này”.
Đổi sang chỗ khác, Tang Du mở thực đơn ra xem, càng nhìn càng chau mày, cô giơ thực đơn lên nói với phục vụ:”Thực đơn của nhà hàng đổi từ khi nào vậy? Hai hôm trước mới ăn vẫn không như thế này”.
“Thưa cô, rất xin lỗi, vì hôm nay là đêm Bình An, một ngày khá đặt biệt nên sang nay thực đơn đã được thay đổi”, phục vụ nói.
“Vậy có món gì tôi ăn được không? ”, cô lướt một vòng thực đơn, toàn là phần ăn dành cho tình nhân, còn phân ra ABCDE, sau đó là phần ăn gia đình, lại phân ABCDE, cứ như bắt nạt người thân cô thế cô vậy!
“Thưa cô, xin hỏi cô đi một người hay hai người?’
“Cô nhìn xem bây giờ tôi là một người hay hai người?”
“Xin lỗi, hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ chuẩn bị phần ăn tình nân và phần ăn gia đình”.
“Nếu mỗi nhà hàng đều giống thế này thì có phải hôm nay chỉ cần là người độc thân, không có gia đình đều chết đói cả trên đường sao?”
“Chuyện này… rất xin lỗi, hay là cô chọn phần ăn tình nhân nhé.”
“Tại sao tôi phải chọn phần ăn tình nhân? Nữa tiền còn lại cô trả giúp tôi hả?”
“Chuyện này… rất xin lỗi, cô vẫn phải trả tiền cho phần ăn tình nhân”.
“Không trả tiền cho tôi còn bảo tôi chọn phần ăn tình nhân làm gì?”
“Chuyện này … rất xin lỗi…”
“Cô xin lỗi cái thực đơn này đi.”
Ném xoạch thực đơn xuống trước mặt cô phục vụ nãy giờ vẫn luôn miệng xin lỗi, trừng mắt một cái, Tang Du đứng lên rời khỏi nhà hàng, cô không tin mình không tìm ra chổ nào không bán phần ăn tình nhân.
Còn cô phục vụ kia sau khi đã nhận lấy thực đơn một cách bình thản, vẫn tỏ ra cung kính với bóng của Tang Du:”Rất xin lỗi. Xin hoan nghênh lần sau quay lại’.
Tang Du đi rồi, chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra phố chếch phía sau luôn nhoẻn miệng cười, ánh