
một vực.
Khi người giúp việc trải drap giường mà trường phát, cô liếc nhìn rồi chỉ muốn đập đầu vào tường, giống hệt như giường bệnh vậy, vỏ gối, drap giường… đều là màu xanh có hoa văn kẻ sọc.
Cô đến để đi học, chứ có phải đến để làm bệnh nhân đâu.
Lập tức cô móc di động ra gọi điện về nhà, nhờ má Ngô dựa vào sở thích của cô rồi đưa tài xế đi mua vật dụng cho giường, mang đến đại học H với tốc độ nhanh nhất.
Ngắm chiếc giường mới toanh vừa được thay đổi, cô hài lòng bảo người giúp việc ra về, sau đó vén tấm màn màu hồng ra rồi chui vào trong nằm.
Tang Chấn Dương vốn đã sắp xếp Tang Du đến Anh học tiếp nhưng đột nhiên cô lại tỏ ra rất bất bình thường, ngày nào cũng học điên cuồng, chỉ trong một tháng, với cái đầu không đến nỗi ngốc nghếch lắm và cả những trò khôn vặt, cô đã có thành tích thi khá tốt, còn vượt qua cả điểm chuẩn, điều đó khiến toàn bộ thầy cô và học sinh trường Nhất Trung đều ngạc nhiên đến rơi cả mắt kính.
Hiệu trưởng trường Nhất Trung vui đến nỗi không khép miệng lại được, xem Tang Du là thần thoại của trường họ.
Vốn dĩ Tang Chấn Dương đã không còn nuôi bất kỳ hy vọng nào ở cô, chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc sẽ đưa thẳng cô ra nước ngoài.
Ngờ đâu Tang Du nói một cách nghiêm túc với ông rằng, cô sẽ không ra nước ngoài vì cô đăng ký thi vào ngành Quản trị kinh doanh khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học H, hơn nữa điểm số của cô còn vượt quan điểm chuẩn rất nhiều, thế nên vào đại học H chắc chắn không thành vấn đề. Thực ra cô định đăng ký vào ngành thiết kế nội thất của khoa Mỹ thuật Thương mại, nhưng do trước đó chưa tham gia các kỳ thi về nghệ thuật bao giờ, nên cô đành chọn bừa một ngành. Tóm lại, mục đích của cô là vào đại học H, còn ngành gì thì đối với cô cũng như nhau cả thôi.
Không làm được gì con gái cưng, Tang Chấn Dương lắc đầu rồi thôi. Nhưng ông chẳng hề biết rằng mục đích quanh vinh của con gái cưng khi đòi vào đại học H là để theo đuổi trai Nếu mà ông biết việc này thì dù có phải trói buộc cô hay lôi cô đi Anh, ông cũng làm!
Đương nhiên Tang Chấn Dương đồng ý cho cô ở lại nước học tập, nhưng cũng có yêu cầu, đó là từ nay về sau cô phải cư xử giống một cô gái bình thường, ngoan ngoãn học hành, làm một thục nự có văn minh, không được suốt ngày sử dụng nắm đấm, chửi thế, thời đại ngày nay không còn thịnh hành “dung tay chân đánh thiên hạ” như xưa nữa.
Chuyện Tang Chấn Dương hối hận nhất là năm đó đã để mặc cho Tang Du suốt ngày xem phim đấu súng xã hội đen Hồng Kông, đến nỗi sau này cô hệt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Ban đầu ông còn tưởng con gái học Taekwondo là để khỏe mạnh hơn, kết quả sau đó ông phát hiện ra động cơ của cô nàng rất không trong sáng, chẳng qua là chưa đi vào con đường bất chính thôi, tuy thế ông cũng đã thấy an ủi lắm rồi.
Mở đôi mắt to, Tang Du nhìn tấm rèm buông dưới chân mình, cô quyết định hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai sẽ đi “thăm viếng” cái con chim ngố đáng ghét kia.
Bỗng nhiên cô thấy không khí ký túc xá có phần kỳ quặc, quay đầu sang thì phát hiện ba người bạn cùng phòng trước đó vẫn ríu rít trò chuyện không ngớt, bây giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt “mau đến xem quái thú đi”!!!
Cô vạch tấm rèm màu hồng, thò đầu ra, thắc mắc:”Sao vậy? Chẳng lẽ tớ có ba đầu sáu tay à?”.
Ba cô bạn mặt méo xệch, trong đó một cô cao gầy ho vài tiếng rồi nói với vẻ lịch sự:”Mình là Hà Kỳ Tư, còn hai bạn này là Sa Sa và Trương Sơ Sơ, cậu có thể gọi bọn mình là Tư Tư, Sa Sa và Sơ sơ. Không biết bạn tên gì nhỉ?”.
Tang Du ngồi dậy, cau mày rồi đáp gọn:”Tang Du, Tang trong cây dâu, Du trong ‘chí tử bất du’1”. Năm ấy bố mẹ cô cũng sến thật, cứ đòi phải thể hiện tình cảm của họ trong tên cô thì mới chịu, nhưng giờ thì sao, e rằng “sinh tử hữu du 2” thì có.
1.Cụm từ này nghĩa là: Chết cũng không rời2.Nghĩa là sống chết cũng phải lìa xa.
“Một cái tên rất hay, có thể gọi là Tiểu Du không?”, Hà Kỳ Tư hỏi.
“Ừ”, Tang Du miễn cưỡng gật đầu.
Nếu với tính cách trước kia, nhất định cô sẽ phớt lờ ba cô gái này. Chẳng qua là khi thi vào đại học H, cô đã thề với trời rằng, cô phải làm một người văn minh, có văn hóa, đối xử với bạn bè thân thiện hòa nhã, chứ không phải chưa gì đã đụng đến nắm đấm.
Phải “dĩ nhân vi bản, dĩ đức vi tiên 3”.
1.Lấy sự phát triển toàn diện của con người làm mục tiêu, lấy đức trọng làm đầu
“Bạn Tiểu Du này, không biết trước khi vào ký túc, bạn đã xem qua thông báo chưa, chăn gối nệm… mà sinh viên năm nhất chúng ta dùng nhất định phải do trường phát, không thể thay đổi bừa bãi được. Nếu phòng nào vi phạm nội quy sẽ bị trừ điểm, đồng thời mọi người trong phòng đều bị phạt lau chùi nhà vệ sinh tấng đó suốt một tháng”, Hà Kỳ Tư rất kiên nhẫn “kháng nghị’ về đám Hello Kitty hồng tươi đầy giường Tang Du.
Đôi lông mày càng nhíu chặt, im lặng một lúc sau, Tang Du hỏi:”Thông báo nào? Viết ở đâu?”. Sao cô không thấy cái thông báo vô duyên lỳ lạ đó nhỉ?
“Cái bảng lớn dựng ngay trước ký túc ấy”, Trương Sơ Sơ nói.
“Viết bằng chữ bút long đen trên tờ giấy đỏ lớn ấy.”
Ngay trước ký túc xá? Giấy màu đỏ? Chữ bút lông màu đen?
Tang Du chớp c