
t thuốc.
“Ra ngoài đi dạo”, Tang Du đáp gọn.
“Ra ngoài đi dạo? Con chắc chắn là không đi tìm cái thằng kia để đăng ký kết hôn chứ?”, giọng Tang Chấn Dương sắc nhọn.
Tang Du sững sờ dừng bước, tay đặt trên nắm đấm cửa run lên. Cô quay lại nhìn bố, khàn giọng hỏi: “... Sao bố biết?”.
Tang Chấn Dương giận dữ: “Sao lại biết à? Bây giờ con càng lúc càng to gan, không coi bố ra gì cả. Nó sắp du học rồi mà con còn kết hôn với nó, con có đầu óc không?”.
Trước khi đi Hải Nam đã cảm thấy Thẩm Tiên Phi kỳ quặc, cô nghiến răng hỏi: “Có phải bố đã làm gì anh ấy không?”.
Dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, Tang Chấn Dương tức giận nói: “Con tưởng con có được công việc ở võ quán là ghê gớm lắm hả? Con ngây thơ quá, bố thật thất vọng về con. Bố có địa vị ngày hôm nay không phải chỉ trong một sớm một chiều đâu”.
Tang Du run giọng hỏi: “Anh ấy đi du học có phải là bố nhúng tay vào không?”.
“Con nghĩ bố lại ngốc tới mức vung tiền ra đi bồi dưỡng một thằng hám tiền định cướp mọi thứ của nhà mình à? Bố chỉ biết dùng tiền làm cho loại người đó bỏ đi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng gì đâu.”
“Dùng tiền để anh ấy bỏ đi?”, Iời bố nói khiến cô càng rối bời, “Là ý gì?”.
“Trước kia chẳng phải con cũng dùng tiền đập vào mặt mấy người phụ nữ kia hay sao? Bố nói cho con biết, cả đời này con cũng không thể nào kết hôn với nó, trừ phi bố chết. Thằng đó sắp đi rồi, con ngoan ngoãn ở nhà cho bố.”
Tang Du nhìn bố vẻ không tin nổi, cô không tin. Nếu A Phi tham tiền của cô thì một năm trước đó đã bộc lộ ra rồi, ngay cả Tăng Tử Ngạo cũng có thể nhận ra A Phi rất kiêu ngạo, dùng tiền ép anh làm việc là một sự sỉ nhục lớn. Bố cô chắc chắn đã sỉ nhục anh, cô không kìm được hét lên: “Bố đang nói dối! Nói dối! A Phi không phải loại người đó!”.
Triệu Trác Thanh không biết đã ra ngoài tự bao giờ, đứng ở cầu thang lặng lẽ nhìn hai bố con đang tranh cãi bên dưới. Trước khi đi Hải Nam, những gì Tiểu Du nói trong điện thoại bà đã nghe cả, trưa hôm đó bà tìm chàng trai ấy, xin cậu ta từ bỏ Tiểu Du nhưng cậu bé đó lại nói, “Ngày mai sẽ kết hôn với Tiểu Du”. Nghe chuyện đó, bà giống như bị sét đánh, để giữ Tang thị lại cho Tiểu Du, dù thế nào bà cũng không để Tiểu Du đi đăng ký được.
Cuộc hôn nhân của bà và Tang Chấn Dương đã đến bước đường cùng, bà lấy hôn nhân ra làm điều kiện, nếu ông cần đứa con trai đó, muốn ly hôn thì đổi lại bằng cổ phẩn của Tang thị. Ông vẫn yêu con gái nên đồng ý điều kiện, đồng thời lập giấy chuyển nhượng cổ phần, bà còn bắt ông lập cả di chúc.
Tang thị chỉ có thể là của con gái bà.
Tiểu Du, xin lỗi, mẹ làm thế đều là vì con.
“Nó không phải, nhưng mẹ nó thì phải. Chỉ cần mẹ nó nói một chữ ‘không’, con tưởng nó sẽ vì con mà đối đầu với mẹ như con đang đối đầu với bố sao?”, nhắc đến Ngô Ngọc Phương, Tang Chấn Dương nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt do phẫn nộ mà trở nên méo mó.
Cắn môi, Tang Du cố trấn tĩnh: “Được rồi, con không nói chuyện này với bố nữa. Đây là chuyện con làm, nếu con chọn sai thì nửa đời sau đau khổ mãi mãi, con cũng cam tâm tình nguyện, vì đó là chọn lựa của con. Sau hôm ra khỏi nhà và thề với lòng mình, con đã không quay lại, muốn con từ bỏ Thẩm Tiên Phi con không làm được! Tang tiên sinh, bố muốn làm sao thì làm, bố muốn dùng cuộc hôn nhân của bố và mẹ để uy hiếp con cũng được, dùng Tang thị uy hiếp con cũng không sao, thậm chí bố có thể bắt Chính Đạo đóng cửa, đều được cả nhưng với điều kiện là trước khi làm những chuyện này, tốt nhất bố nên đảm bảo cho đứa trẻ trong bụng ả kia có thể bình an ra đời, cho dù sinh ra, bố cũng phải ngày ngày thắp nhang cầu Phật cho họ bình an. Còn nữa, con không tin A Phi và mẹ anh ấy là loại người đó, dù thế nào đi nữa, ngày mai con cũng sẽ kết hôn với anh ấy”.
“Con...”, Tang Chấn Dương giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật.
“Tiểu Du, chàng trai đó ngày mai đã lên máy bay rồi nếu trong lòng cậu ta có con thì tuần này tại sao không gọi điện cho con? Cậu ta căn bản là đang lợi dụng con thôi”, Triệu Trác Thanh chạy xuống lầu.
Cái gì? Ngày mai anh ấy đi rồi? Cuối cùng cô đã hiểu, thì ra đây là một cái bẫy, cái bẫy để tách cô và A Phi ra. Cô nhất định phải tìm anh để hỏi cho ra nhẽ.
Tang Du đẩy mạnh cửa ra, nhìn thấy bốn gã lực lưỡng đang xếp hàng ngoài cửa, đợi cô. Nhếch môi giễu cợt, cô không ngờ hôm nay phải vượt qua cửa ải này, rồi huơ nắm đấm đánh họ.
Vốn dĩ cô không có cơ hội thắng, vì bốn gã này là cao thủ bố cô mời đến để khống chế cô. May mắn là bốn gã nãy cũng biết kiêng nể, không dám làm cô bị thương. Lần đầu tiên trong đời, cô đã dùng ngón võ Taekwondo chính nghĩa làm lẽ sinh tử tồn vong, cô đã mang ý nghĩ không phải nó chết thì mình chết, dùng ngón võ đánh bại bốn cao thủ kia. Khi bốn gã bò lăn trên đất trước mặt mình, tình trạng của cô cũng không tốt hơn là bao.
“Tang Du, mày nghe rõ đây, hôm nay nếu mày bước qua cánh cửa đó, tao sẽ xem như không có đứa con gái nào cả, tước quyền thừa kế Tang thị của mày” Tang Chấn Dương chưa bao giờ giận đến thế ông không dám tin rằng đứa con gái mình yêu thương nhất bây giờ lại vì một thằng nhãi ranh mà đối đầu với ông, thậm