
với bà:”Mẹ, hình như lâu lắm rồi con không dạo phố với mẹ, chúng ta đi tiêu tiền cho xả láng đi”.
Triệu Trác Thanh thở phào:”Ừ, mẹ đi thay quần áo đã”.
Sau khi bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tang Chấn Dương, Triệu Trác Thanh chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vả bỏ về phòng.
Tang Du nhìn bố rồi bước về phía phòng mình ở lầu ba. Trước đó đã đánh cho đôi “gian phu dâm phụ” Giang Nam một trận, cô thấy bứt rứt khó chịu, phải về phòng vứt hết những thứ mà Giang Nam đã từng tặng mình đi mới được.
Chuyện ly hôn, dưới sự uy hiếp của Tang Du, đã tạm thời kết thúc.
Hai mẹ con đi một vòng quanh quầy bán nước hoa ở trung tâm thương mai.
Một giọng nói vang lên the thé:”Ôi chao, là Trác Thanh à, thì ra đang đi dạo phố với con gái cưng của chị à, thảo nào gọi di di động cho chị mãi không được”.
Tang Du cau mày, người phụ nữ trung niên này gương mặt tô trét như một cái bảng màu, người mặt toàn hàng hiệu, trên tai, cổ, tay đều đeo trang sức vàng lấp lánh, cộng thêm đôi môi đỏ chót như thể đang ngậm máu, nhìn thế nào cũng giống một bà già nhà giàu mới nổi.
“Tiểu Du còn không mau chào dì Lan đi? Con bé này thật không lễ phép gì cả.”
Bà ta nghĩ mình là ai chứ, thì ra là bạn chơi mạt chược của mẹ, Trần Kim Lan.
Tang Du hừ mũi một tiếng:”Dì Lan…”.
Trần Kim Lan cười giả lả, nhìn cô một cái, con bé dữ tợn này hôm nay chịu chào bà một tiếng chắc bà sẽ tổn thọ vài năm mất. Nghe con trai bà nói con bé suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây sự trong trường, chẳng có dáng dấp con gái gì cà, chỉ biết làm ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ, cũng tội cho Triệu Trác Thanh dịu dàng lại sinh ra một đứa con gái hệt như ăn cướp thế này.
Ánh mắt Tang Du và Trần Kim Lan va chạm nhau giữa không trung, lập tức cảm nhận được một luồng điện cực lớn phóng vụt qua.
Trần Kim Lan bị ánh mắt dữ tợn của Tang Du nhìn chằm chằm, bèn rùng mình một cái, thầm nghĩ không thể chọc giận con bé có đai đen Taekwondo đệ tam đẳng này được.
Triệu Trác Thanh nhìn Trần Kim Lan rồi nhìn Tang Du, chợt nhớ hôm qua đã hẹn hôm nay cùng chơi mạt chược thì vội vàng xin lỗi:”Xin lỗi A Lan, hôm nay tôi phải đi dạo với con gái rồi, tạm thời không thể chơi với mọi người được, hôm khác tôi hẹn lại vậy”.
Giọng Triệu Trác Thanh mỗi lúc một nhỏ dần, bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại, thật bà chỉ muốn ngồi vào bàn chơi bài thôi.
Tang Du nghe giọng mẹ mình gượng gạo thì buông cánh tay đang khoát tay mẹ ra:”Con hẹn với bạn rồi con có việc nên đi trước đây”, nói xong, cô sa sầm mặt bỏ đi.
Triệu Trác Thanh thấy con gái bỏ đi với vẻ bực bội thì muốn đuổi theo, nhưng lại bị Trần Kim Lan níu lại:”Này, con gái chị lớn thế rồi còn sợ bị người ta bắt cóc a? Huống hồ nó có đai đen Taekwondo, ai mà bắt cóc được”.
Triệu Trác Thanh tuy lo lắng nhưng hễ nhớ đến mạt chược thì nghiến răng chịu đựng, đi theo Trần Kim Lan.
Tang Du cứ đi lang thang vô định trên phố, chuyện bố cô đòi ly hôn tuy đã bị dập tắt bằng sự uy hiếp của cô nhưng nó giống như một quả bom hẹn giờ gài sẵn trong tim cô vậy.
Vì gia đình mà cô khó khăn lắm mới gìn giữ được, cô tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba phá hoại nó dễ dàng.
Chỉ tại mẹ cô kém cỏi, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, thật không hiểu hơn trăm thẻ bài nát đó có ma lực gì, tay xoa bài sắp chai cả rồi mà lại mê mẩn đến thế, ngay cả chiếc Bentley yêu quý của bố mà cũng đem ra gán được, chẳng trách bố lại nổi giận như thế.
Nếu cô là đàn ông thì cô cũng không chịu nổi.
Haizzz, bố mẹ cô đúng là cực phẩm hiếm hoi trong nhân gian, đúng là “trời sinh một cặp”, nồi nào úp vung nấy.
Phiền phức quá.
Móc bao thuốc từ túi áo đồng phục ra, cô châm một điếu, rít một hơi thật mạnh, định nhả một vòng khói nhưng không ngờ vì mới học hút thuốc chưa được bao lâu, kỹ thuật còn non nên bị sặc khói, khó chịu quá. Cô buồn bực dập thuốc, tiện tay búng vào trúng ngay mục tiêu là thùng rác, cô quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mua một chai nước để thấm giọng.
Lấy một chai Pepsi Cola trên kệ xuống,cô sờ túi, quên mang tiền rồi, lúc ấy cô mới nhớ ra là ví tiền để trong túi đi học, buổi chiều đập đôi “gian phu dâm phụ” kia rồi về nhà, túi xách đã vứt ở nhà, sau đó ra ngoài dạo phố với mẹ.
Oán hận quá, cô đúng là đứa không ai yêu quý nhất trên đời này, sắp thi đại học rồi, vốn dĩ là phải đi học nhưng ông bố bà mẹ tuyệt vời của cô lại không thèm hỏi nguyên nhân vì sao cô lại xuất hiện ở nhà vào buổi chiều thế này.
Cô tức tối mở nắp chai Pepsi Cola ra, uống ực một ngụm, cảm giác tê tê gai gai mà thứ nước có ga này mang lại khiến cô sung sướng rồi mới sực nhớ ra, không có tiền thì hành vi này chính là ăn trộm.
Làm sao bây giờ? Mới uống một ngụm, đóng nắp chai lại cũng không phân biệt được. Cô muốn nhét chai Pepsi đã uống này vào kệ, nhưng lại nghĩ dù sao cũng trộm rồi, trộm một ngụm nước chi bằng trộm cả chai. Nhìn ngó xung quanh, buổi chiều giờ này cửa hàng tiện lợi rất vắng, không ai chú ý đâu, trên đầu cũng không có camera quan sát, cô hạ quyết tâm nhét chai Pepsi đó vào túi cùng bên trái bộ đồng phục, hai tay đút vào túi ngoài, đẩy bộ đồng phục rộng ra một tí, că