pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Không Thể Ngừng Yêu Lục Xu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

u có thể đền bù cho ước nguyện của cô một lần hay không?

Cô biết sẽ không ai nghe thấy, cũng biết cho tới bây giờ thượng đế sẽ không giúp đỡ cô. Một người xui xẻo đến tận cùng thì sẽ không mong đợi hy vọng, chỉ biết nghĩ miễn là đừng xui xẻo thêm là tốt rồi, một chút chờ mong, cuối cùng cũng sẽ không như mong đợi

Chu Gia Trạch được đẩy ra khỏi phòng mổ, một chân một tay của anh đều bị gãy xương, toàn thân còn có không ít vết thương lớn nhỏ, bác sĩ ở một bên dặn dò nhiều lần cần phải chú ý đến ăn uống và cách chăm sóc bệnh nhân ra sao.

Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng nên anh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể anh vốn cường tráng, mấy tháng nay gầy đi không ít, cả người tỏa ra hơi thở suy sụp

Nghê Vân và Chu Trị An nhìn thấy con trai mình như vậ, không tự chủ được thở dài. Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai khuyên bọn họ nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến.

Nơi này còn có 2 người bọn họ túc trực, Chu Trị An vốn không đồng ý, ông muốn ở lại đây, nhưng Nghê Vân nói gì đó bên tai ông, Chu Trị An đầu tiên là trừng lớn 2 mắt, sau đó thở dài, lúc này mới đỡ bà nội Chu cùng nhau về nhà

Bà nội Chu bọn họ vừa đi, trong nháy mắt Nhâm Niệm cảm thấy mình là người dư thừa, lúc cô đưa Chu Gia Trạch đến bệnh viện, trong lòng cô cảm thấy hưng phấn nho nhỏ, vì ít nhất trong lúc anh phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất chỉ có cô ở bên cạnh anh, chỉ có cô nguyện ý bất chấp hết tất cả để bảo vệ cho anh, có một số người đời này chỉ có thể sắm vai nhân vật chờ đợi trong hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy mình giống như nhân vật xui xẻo ấy, thật đáng buồn là cô còn không cảm thấy mình xui xẻo

Hàn Giai Giai nhìn Nhâm Niệm: “Tiểu Niệm, em cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này có chị với anh cả của em được rồi”

Nhâm Niệm cười gật đầu, Chu Gia Trạch không có nguy hiểm đến tính mạng, một cuộc tiểu phẫu này cũng không có gì nghiêm trọng, cô cũng không cần lo lắng. Hơn nữa Chu Gia Trạch có rất nhiều người ở cùng cũng không cần Nhâm Niệm cô ở lại

Cô không đi thang máy mà bước từng bướcxuống cầu thang, cô cảm thấy lý giải của mình có chút biến thái, một người hủy diệt một người, bởi vì chỉ có bị hủy diệt thì mới làm cho người kia rời xa người đó, chính mình mới có thể có được người đó

Đáng tiếc, mãi mãi cô cũng không có dũng khí đi làm chuyện như vậy, cho dù lý giải của cô có đạo lý hay không cô cũng không theo

Nhâm Niệm thức dậy rất sớm, đi chợ mua nguyên liệu thức ăn nấu cháo, nhưng sau khi nấu xong, cô lại nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy thời gian còn quá sớm, cô không muốn mình chạy vào nhanh như vậy làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của cô

Cháo để ở trong nồi, cô không định múc ra vì sợ làm cho nó nguội mất

Cô ngồi ở trong phòng khách, tay phải nắm lấy tay trái của mình, trên ngón tay trái mơ hồ có thể nhìn thấy vài lỗ nhỏ, đó là khi cô thêu không cẩn thận đâm trúng. Sau khi chuyển ra ngoài, cô không muốn mình suy nghĩ lung tung, vì thế có thời gian cô sẽ học thêu để làm cho mình bận rộn

Chiếc đồng hồ treo trên tường chính là tác phẩm của cô, cô ngơ ngác nhìn đồng hồ đợi đến thời gian không sai biệt lắm cô mới cầm hộp giữ ấm múc cháo trong phòng bếp bỏ vào hộp

Cô mang cháo đến bệnh viện, chỉ là người của Chu gia đã sớm đến đây, cô nắm hộp giữ ấm để trên tủ đầu giường của Chu Gia Trạch, cũng không nói gì bởi vì Nghê Vân đang đút Chu Gia Trạch húp cháo, trong lòng thầm cười nhạo mình, sợ mình tới sớm, người khác sẽ dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình, vì thế cố ý đến vào lúc này, nhưng sau đó thì sao chứ người khác không cần cháo của cô rồi.

Tất cả những gì cô làm mãi mãi đều uổng phí, thương hại từ đáy lòng cô dâng lên, một cỗ xót xa dâng tràn khắp toàn thân cô: Nhâm Niệm, mày mãi mãi chỉ là một người thất bại.

Vô cùng yếu đuối, nhát gan không dám tranh thủ lại không có dũng khí để buông xuống, thật là tính cách hại người, may mà cô chỉ hại bản thân mình, không tạo thành tổn thương cho người khác

Chu Gia Trạch vẫn như vậy, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn Nhâm Niệm một cái, sau khi ăn vài miếng cháo Nghê Vân đút thì không kiên nhẫn nói:

“Được rồi, được rồi, mọi người đi làm chuyện của mình đi, đừng xem con như sủng vật vậy, con không yếu như vậy đâu”

Nhâm Niệm cất kỹ cháo, lúc này mới nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên kệ: “Có phải cháo mẹ nấu không hợp khẩu vị con không? Hay là đổi cháo khác…”

Lông mày Chu Gia Trạch nhíu lại: “Con không đói bụng, không muốn ăn”

Chu Gia Dực vẫn nhìn em trai của mình, giờ phút này, dường như anh đã hiểu được điều gì đó, lôi kéo bà xã của mình đi ra khỏi phòng bệnh, Nhâm Niệm cũng theo sau, Chu Trị An ở công ty có việc vẫn chưa đến. Thân thể của bà nội không tốt lắm cho nên mọi người khuyên không nên đến bệnh viện

Sau khi bọn họ đi hết, Chu Gia Trạch mới nhìn mẹ của mình: “Mẹ có chuyện gì thì nói thẳng cho con biết đi”

Nghê Vân sờ sờ đầu con mình, khẽ thở dài một cái: “Con trai à, con phải biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến con, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Mẹ và ba con đã lớn tuổi rồi sẽ không chịu nổi nếu như con có chuyệ