Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

cũng chưa hẳn đã tin.

Trong lúc nghỉ trưa, Khả Hoan bị Chu Phương lôi ra ngòai ăn cơm, vừa ra cửa viện đã thấy Tô Nghị đi tới, Chu Phương lập tức chào hỏi và tìm cớ chạy lấy người. Khả Hoan trong lòng biết bao khổ sở nhưng không dám thể hiện ra. Tô Nghị đợi Chu Phương đi xa mới thấp giọng nói: “Hoan Hoan, ngày hôm qua anh hơi quá lời, buổi sáng gọi điện cho em không được, di động cũng tắt máy, anh biết là em đang đi làm nhưng vẫn rất lo lắng, tiện qua đây gặp em một lát.”. Khả Hoan không khống chế nổi cảm xúc, thấp giọng nói: “Em không sao, về sau anh không phải quan tâm em như thế này nữa, em biết mình phải làm gì mà.” Tô Nghị nghe cô nói xong, trong lòng cũng rất khó chịu, đêm qua anh cũng không hề ngủ được. Sau chi Chu Nhạc Nhạc đi rồi, anh nằm nhớ lại toàn bộ những chuyện đã qua, anh biết rõ rằng anh và cô có ngày hôm nay kỳ thật người khó vượt qua nhất không phải là anh mà là cô. Anh thấy mình trở thành kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm.

Tô Nghị biết mình không có tư cách nói lời an ủi với Khả Hoan trong lúc này nhưng cũng không đành lòng quay đầu mà đi. Nên cả hai đều rơi vào tình huống khó xử, cùng đứng im không nói gì. Cuối cùng, Khả Hoan vội vàng nói: “Tạm biệt” rồi bỏ chạy về văn phòng, Tô Nghị cũng chỉ buồn bã lẳng lặng rời đi.

Khả Hoan mở máy di động, hóa ra điện thoại đã hết pin nên tự tắt, Khả Hoan ngồi xuất thần một lúc, cô phải rời đi nơi này, cho dù là vì gì đi chăng nữa, cô cũng phải tham gia đội viện trợ y tế kia, so với nơi này thì ở đâu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Buổi chiều bệnh nhân rất đông, Khả Hoan xử lý xong sau đó chờ Chu Phương trở lại, tới gần giờ tan tầm Chu Phương mới trở về, chỉ nhìn sắc mặt là biết nơi sắp tới không hay ho gì. Khả Hoan buông bút, rót nước cho Chu Phương rồi hỏi: “Cuối cùng thì lần này đi đâu hả chị? Tại sao họp lâu vậy?”

Chu Phương uống liền một hơi hết cốc nước, buồn bực nói: “Là Z quốc.” . “Z quốc? Ở đâu? Em chưa nghe nói quốc gia này.”. “Ở Trung Phi, là một quốc gia rất nhỏ, và cũng là quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới.”. Chẳng qua nước ta mấy năm trước độc quyền cung cấp thuốc chữa bệnh và viện trợ ý tế cho họ, với lại nước mình cũng được Hội Y tế thế giới phân công viện chợ khu vực châu Phi?”. “Đi trong bao lâu?” . “Hai năm”

“Z quốc nằm ở Bắc Trung ph phía nam sa mạc Sahara, diện tích 120 vạn km vuông, phía bắc, đông, nam đều là cao nguyên và núi cao, phía bắc là sa mạc và bán hoang mạc, phía trung là đồng bằng. Dân cư cả nước khoảng 900 vạn người, chia làm 200 bộ tộc lớn nhỏ, Bắc trung bộ chủ yếu là dân có nguồn gốc từ Ả rập, chiếm 4-5% dân số.”

“Nam bộ cùng phía đông cư dân chủ yếu vì mã tát tộc, khoa nhờ khoa tộc, mông làm tộc chờ, ước chiếm cả nước dân cư 55%.”

“Từ thế kỷ 19 đến 40 của thế kỷ hai mươi, vẫn là Pháp quốc thuộc địa, năm 50 tuyên cáo độc lập. Tiếng Pháp cùng Ả rập đều là ngôn ngữ chủ yếu,….. Cư dân 52% thờ phụng đạo Islam, 25% thờ phụng đạo Cơ Đốc giáo, 23% thờ phụng nguyên thủy tôn giáo. Ở Ả rập bộ tộc truyền thống vẫn đang tồn tại chế độ hà khắc……nghề chăn nuôi là chủ yếu, kinh tế lạc hậu, bị liên hiệp quốc liệt vào danh sách 47 quốc gia kém phát triển nhất thế giới.”

Khả Hoan xoa xoa hai mắt đang đau nhức, tựa lưng vào ghế thở phào, “Cuối cùng cũng đọc xong tài liệu. Nhìn thấy diện tích của đất nước đó tuy không lớn, dân cư không nhiều nhưng nghiên cứu sâu mới thấy nền kinh tế và chính trị , văn hóa rất phức tạp. Đặc biệt là phương pháp chữa bệnh lạc hậu vẫn đang tồn tại, làm cho một bác sĩ như Khả Hoan cũng thập phần kinh hãi. Khả Hoan gấp lại tài liệu, trong đầu loạn thành một đoàn.

Hết giờ Khả Hoan cùng Chu Phương nói qua, trừ bỏ cảm kích còn có rất nhiều băn khoăn muốn hỏi: “Liệu bệnh viện có thể phê duyệt đề xuất này không? Liệu Tô Nghị có đòng ý cho Khả Hoan đi thay mình? Nhưng nhìn thấy vẻ khăng khăng của kiên quyết đi của Khả Hoan, Chu Phương đành phải nói: “Như thế này đi, chị đưa em tài liệu này, em nghiên cứu kỹ rồi trả lời chị sau cũng được, kỳ thật nếu em thay chị đi được là cái tốt, không thì cũng không sao, chị cũng rất cảm ơn em.”

Xem xong tài liệu, Khả Hoan không còn lạc quan nữa, nơi đó điều kiện sống rất gian khổ, bản thân mình lại không có kinh nghiệm sống tự lập bên ngoài, liệu có thể thích ứng được không. Nói gì thì nói, bản thân còn rất hay sợ khi phải đối mặt với những hoàn ảnh mới lạ, chuyến đi này cũng không phải là đi du lịch mà là đi nghiên cứu các bệnh nghiêm trọng khó chữa, liệu mình có thể đảm nhiệm được không? Đến lúc đó không hoàn thành trách nhiệm, liệu có làm nhục quốc thể không nữa.

Khả Hoan do dự mãi, cuối cùng gọi điên cho hu Phương hỏi thăm về tình hình hai nhóm viện trợ trước đó, Chu Phương kể rõ tình hình chị nghe được từ hội thảo chiều nay, Khả Hoan dần dần cảm thấy an tâm hơn và đi đến quyết định.

Hôm sau đi làm, cô đã đợi Khả Hoan ở văn phòng từ rất sớm, Khả Hoan vào cửa, Chu Phương đã nói:

“Tiểu Lâm, hôm qua nói chuyện điện thoại với em xong, chị suy nghĩ rất lâu, thấy mình đi là hợp lý hơn. Để em đi thay, chị cảm thấy rất áy náy, hơn nữa, viện trưởng chắ


Teya Salat