xoa xoa hai mắt, cố gắng nhìn kỹ cô gái đang nhòa lệ trước mặt.
Khả Hoan nghẹn ngà kêu lên: “Mẹ, mẹ, là con, con đã trở về”
Mẹ cô hai chân mềm nhũn lùi dần về phía sau, Tạp Trát Nhân nhanh tay vội tiến lên đỡ lấy bà.
Ba Khả Hoan nghe thấy tiếng động cũng bước từ trong phòng ra, lập tức cũng ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Khả Hoan bước lên, một tay kéo kéo áo cha: “Ba, con là Hoan Hoan, con đã trở về”
Ông vội giơ tay ôm chặt lấy Khả Hoan, không ngừng lay lay sờ mó mặt mũi con gái, run run nói: “Thật sự là con, Hoan Hoan… con gái ba, còn anh…..”
Đằng sau Khả Hoan vang lên tiếng trẻ con khóc, thì ra em bé đang được cha bế nghe tiếng động nên tỉnh giấc khóc nháo. Mẹ Khả Hoan lập tức quay sang nhìn chằm chằm hai người, Tạp Trát Nhân không biết nói tiếng Trung nên chỉ có thể nhìn bà cười trừ.
Chương kết - 4
Nước mắt Khả Hoan không ngừng tuôn rơi, khóe miệng cô mếu máo cười: “Ba, mẹ, đây là con trai con, cũng là cháu ngoại của ba mẹ ”
Mẹ Khả Hoan vội vàng bế em bé, lớn tiếng nói: “Mau vào nhà đi, vào đi. Con của mẹ, cháu của bà đây rồi”. Trong lúc kích động bà chỉ kịp nói hai câu này mà thôi.
Ba Khả Hoan bảo mọi người ngồi xuống rồi ông chạy nhanh ra phòng bếp rồi hỏi các con xem đã ăn cơm chưa, Khả Hoan đáp lại là đã ăn trên máy bay và trên tàu rồi. Mẹ cô lập tức nói: “Như thế làm sao được, để ba mẹ chuẩn bị đồ ăn cho các con ngay bây giờ”
Hai vợ chồng già lục đục vào bếp nấu nướng, chỉ một lát sau cơm nước được bê ra và đặt đầy lên bàn. Khả Hoan vừa cho con bú no nê, em bé bú xong lại quay sang ngó ngoáy chân tay hóng chuyện. Mẹ Khả Hoan ôm lấy cháu trai, vừa nựng nựng bé vừa khóc. Khả Hoan cũng thấy rất xúc động nên không nhịn được nước mắt.
Mẹ Khả Hoan khổ sở nói: “Mẹ thật không thể tin được rằng đây là sự thật. Tất cả mọi người đều nói là con đã….. Nhưng may thay giờ đây con đã trở lại, lại còn có thêm cả con trai nữa”
Khả Hoan nghẹn ngào nói: “Con cũng suýt nữa thì bị giết, nhưng may mà có Tạp cứu con, sau đó, chúng con……cùng nhau nên…..em bé là con của con và anh ấy”
Ba Khả Hoan vẫn lặng lẽ nhìn Tạp Trát Nhân, phát hiện hắn từ đầu chí cuối đều ôn nhu nhìn hai mẹ con Khả Hoan, kể cả đối với hai vợ chồng già này cũng luôn mỉm cười hòa hảo, coi bộ rất có giáo dưỡng, trong lòng ông không khỏi hài lòng, lại nghe con gái nói cậu ta đã cứu con gái mình nên càng trở lên cao hứng. Ông hết sức nhiệt tình mời mọc: “Ăn đi, con, ăn đi”. Vừa nói vừa đưa đũa cho Tạp Trát Nhân.
Khả Hoan cười nói: “Ba à, anh ấy không biết dùng đũa đâu, trong nhà mình có dĩa không hả ba?”
Ông lập tức nói: “Ai dà, ba hồ đồ quá, để ba đi lấy”
Tạp Trát Nhân kỳ quái nhìn Khả Hoan, cô liền phiên dịch cho hắn, nghe xong Tạp Trát Nhân cũng cười ồ lên.
Mẹ Khả Hoan nói: “Còn sống trở về là tốt lắm rồi. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa”.
Ăn xong cơm chiều, cả nhà lại quây quần ngồi tán chuyện, Khả Hoan đành phải đem chuyện xảy ra để kể lại cho ba mẹ, cô cũng không quên cắt bỏ những đoạn cần thiết. Ba mẹ Khả Hoan nghe xong không khỏi chua sót, thương cho con gái phải trải qua những tháng ngày long đong vất vả. Bọn họ cũng cập nhật thêm là Tạp Trát Nhân là con lai hai dòng máu Pháp và Ả rập, cậu ta là người cứu Hoan Hoan và sau đó hai người có con chung. Cả hai vợ chồng đối với Tạp Trát Nhân đều rất vừa lòng, nhìn thấy các con đều có vẻ mệt mỏi nên ông bà nhanh chóng an bài cả hai về phòng nghỉ, ngày mai có sức lại ngồi nói chuyện tiếp.
Tô Nghị tự mình lái xe về thành phố, đến nơi đã là 2 giờ đêm. Thân thể của anh thực rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh, không thể nào ngủ được. Những việc xảy ra lúc tối làm cho anh cực kỳ xúc động, ở sâu thẳm trái tim mình từng cơn đau đớn khiến anh cơ hồ như bị bóp nát. Anh mở ngăn kéo ra, lấy tấm ảnh của Hoan Hoan luôn được để sẵn trong đó. Trong tấm ảnh là gương mặt hồn nhiên xinh đẹp của Hoan Hoan, luôn luôn tươi cười với anh. Anh vuốt ve khuôn mặt trên ảnh, nội tâm tràn ngập đau đớn, nếu lúc trướ anh không rời bỏ Hoan Hoan, có khi giờ này anh và cô đã có con rồi cũng nên
. Anh chợt nghĩ tới cô gái nhỏ bé nép vào người đàn ông ngoại quốc lúc chiều, lại còn bế theo một em bé đáng yêu nữa… Nhưng tất cả sự hối hận giờ đây đều trở nên vô ích, cả đời này anh sẽ không thể gặp lại Hoan Hoan nữa rồi. Hơn nữa sự thương tâm của anh không dừng lại ở đấy mà còn ở mối tình sớm nở tối tàn với Chu Nhạc Nhạc. Từ lúc Khả Hoan rời đi, anh luôn trong tâm trạng không tốt, Chu Nhạc Nhạc sớm phát hiện ra điều này nên gặng hỏi, cuối cùng anh cũng nói ra toàn bộ sự thật, cô ấy cũng vì tự trọng bản thân nên lựa chọn rời xa anh. Cuối cùng anh là người luôn thất bại, thậm chí là thảm hại bởi vì trong một thời gian ngắn hắn liên tục làm tổn thương hai người con gái hắn yêu thương.
Nhớ lại chuyện cũ khiến anh càng thêm thống khổ, Tô Nghị nhắm chặt mắt một lúc rồi mới mở mắt ra, vừa nhìn tấm ảnh vừa thì thào tự nói: “Hoan Hoan, hai ngày vừa rồi anh vừa đến thăm hai bác, hai bác vẫn khỏe lắm, em cứ yên tâm. Anh sẽ trở thành con trai của hai bác, sẽ chăm sóc cho hai bác đến hết đờ
