
.
"Ông xã... Bụng thật đói, em muốn ăn điểm tâm danh ký xoa thiêu tô[1'>..." Tay của Đường Gia Nghê gãi gãi hông của anh.
Doãn Trạch Vũ vừa vươn tay liền đụng đến bộ ngực của cô bởi vì mang thai
càng đầy đặn hơn, nếu như không phải vì có mang đứa nhỏ, anh đã sớm ăn
cô.
Anh bò dậy mặc vào quần áo giản dị, không cần biết đến hiện
tại là lúc rạng sáng, gió lạnh vô cùng, lái xe như bay đến cửa hàng 24h ở trung tâm thành phố.
Lại không biết vào lúc anh ra ngoài, cô vợ
nhỏ tinh nghịch của anh rón ra rón rén đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, bưng
ra hộp kem lúc ban ngày anh cấm cô ăn, ăn ngấu ăn nghiếng...
1 tiếng sau.
"Điểm tâm về rồi!" Doãn Trạch Vũ vui vẻ bưng điểm tâm đến trước mặt cô vợ nhỏ hiện hình dáng chữ đại đang nằm ở trên giường, để cho mùi thơm điểm tâm bay vào trong mũi cô.
"Ưm..." Đường Gia Nghê ưm một tiếng, lường biếng trở mình lại, mắt cũng không mở, cho dù bất kể cô ăn vạ bao
nhiêu, người chồng thân yêu của cô cũng sẽ không trách cứ cô.
"Nếu không ăn, anh liền ăn sạch sẽ." Doãn Trạch Vũ cầm lấy một miếng xoa
thiêu tô đưa đến bên cạnh mũi của cô, thì ngược lại, anh càng muốn ăn cô vợ đáng yêu này của hắn hơn.
"Đút em." Cô mở miệng, bởi vì ăn quá nhiều kem, thật sự ăn điểm tâm không vô, nhưng lại không chịu được hấp dẫn.
"Bé mèo lười, tự mình ngồi dậy ăn." Chóp mũi cao thẳng của anh và cô đối chọi nhau.
"Ông xã, đút em." Cô làm nũng hai tay ôm lên cổ của anh.
Anh tru thấp một tiếng, thống khổ khó nhịn.
Cô quả thực là không biết sống chết rồi! Nhưng cho dù rất khó nhịn dục
vọng của mình, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt vô tội của cô thất
vọng, cho nên anh lấy một miếng điểm tâm đưa đến trong miệng của cô.
Cô vui vẻ ăn hết, khóe miệng còn dính ngọt ngào, mà chủ động hôn lên môi của hắn.
Sau một hồi điên cuồng ôm hôn, rốt cuộc anh nhịn không được đè ở trên người cô, mút ngọt ngào trước ngực cô.
"Ông xã, đừng mà, như thế đối với con không tốt!" Cảm giác được trọng lượng
càng lúc càng lớn đè ở trên người, hai tay Đường Gia Nghê nắm lấy hai
vai của Doãn Trạch Vũ, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thanh tỉnh, ngăn lại anh tiếp tục xâm nhập vào cô.
"Không sao..." Trầm mê ở
trong dịu dàng của cô, Doãn Trạch Vũ rất khó khống chế bản thân mình, đã kéo ra vạt váy ngủ trên thắt lưng của cô.
Ái dục như một dòng
nước lũ mãnh liệt tới không cách nào ngăn cản, Đường Gia Nghê được anh
vỗ về chơi đùa đến toàn thân cũng tê dại, lúc xuất thần quên mất lại
nghe được hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ như tia chớp rời khỏi thân
thể của cô, chạy vào phòng tắm.
Doãn Trạch Vũ thống khổ dựa thân vào trên tường. Thở dài vài tiếng, dội lên nước lạnh tắm.
Cô đối với hắn thật sự là hấp dẫn trí mạng, xem ra sau này đến phòng sách, bằng không làm hại đến đứa con trong bụng của cô, người của Đường gia
nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Lúc anh lau khô thân thể trùm khăn tắm trở lại phòng ngủ, thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi.
"Cô bé mơ hồ." Anh vươn tay cưng chiều xoa xoa tóc của cô, đắp chăn bông cho cô, sau đó nhẹ nhàng đi tới phòng sách.
Một tuần sau, một hôn lễ long trọng được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất nội thành.
Cơ hồ là tất cả công ty con của tập đoàn Vũ Trụ, còn có tất cả các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, đều phải tham dự hôn lễ này.
Thiếp cưới này cơ hồ xem như là yêu cầu một cách rõ ràng, làm cho Đường Gia
Nghê rất là khó xử, cô cảm thấy chồng của cô đúng là làm đến quá mức,
nhưng hắn lại cười thần bí, nhéo cái mũi của cô nói, như thế mới cảm
thấy được đủ cưng chiều cô.
Nơi tổ chức hôn lễ là trùng trùng
cảnh vệ thay phiên nhau, phong tỏa bảo vệ an toàn, thậm chí ngay cả
truyền thông cũng bị thu hút đến đây. Tất cả khách tham dự tiệc cưới
nhất định phải thông qua kiểm tra an toàn chặt chẽ mới được phép nhập
tiệc, tất cả mọi người cho rằng có thể tham gia tiệc cưới xưa nay chưa
từng có này là vô cùng vinh hạnh.
Đáng lẽ Đường Gia Nghê kiên trì muốn cử hành ở giáo đường, sợ chỉ nghĩ muốn cho cô một bí ẩn bất ngờ
thiếu chút nữa Doãn Trạch Vũ chuyển khách sạn đến bên cạnh nhà thờ.
Anh muốn làm một hôn lễ sang trọng, để cho khách quý ngồi trên ghế ăn nhậu
chơi bời thỏa thích cũng có thể chứng kiến hôn lễ của bọn họ, để cho cả
thế giới đều biết đến Đường Gia Nghê là vợ danh chính ngôn thuận của
anh, chỉ là không nghĩ tới cô vợ nhỏ của anh chỉ muốn lãng lãng mạn mạn, điều này làm cho hắn rất vui.
Chính là bởi vì cô đều luôn luôn
yêu cầu đơn giản như vậy, thậm chí không có đòi hỏi, anh mới muốn cho cô càng nhiều hơn nữa, cho dù là cả thế giới của anh.
Cùng với khúc nhạc vang vọng vang lên đại sảnh, Đường Gia Nghê mặc một chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp thánh thiện, trang điểm tinh tế và trang nhã trên
mặt có một nụ cười đáng yêu, một tay kéo váy lụa mỏng, một tay để ở
trong lòng bàn tay của cha, còn có tiểu Tuấn và Hân Hân hai đứa tiểu hoa đồng rất đáng yêu đi theo phía sau, cô chậm rãi cất bước bước trên thảm đỏ, do cha cô dìu đến đầu kia của thảm đỏ.
Giờ khắc này... Cả hai đều đã chờ đợi lâu lắm rồi! Ánh mắt của chú rể và
cô dâu nháy cũng không nháy