
rạch Vũ, song anh chỉ là cười nhẹ.
Cưng chiều cô còn không kịp, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cô thất vọng?
Chẳng qua là công việc quá bận rộn, trước hết anh xử lý tốt công việc
trong tay, mới có thể bồi cô.
"Nguyện vọng lớn nhất trong ngày
sinh nhật là gì?" Anh quay sang, lộ ra một vẻ mặt muốn thỏa mãn tất cả
nguyện vọng trong ngày sinh nhật của cô.
"Không có!" Cô rầu rĩ
không vui dựa lưng vào ghế, để tránh hy vọng càng nhiều thất vọng càng
lớn, mặc dù nguyện vọng của cô thật sự là rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi.
"Anh thực sự có thể thực hiện cho em nha!" Anh biết cô muốn đi đâu, muốn làm cái gì, bởi vì trước khi thổi tắt ngọn nến ở trong nhà của cô, đứa cháu nhỏ của cô len lén nói cho anh biết nguyện vọng của Đường Gia Nghê,
chẳng qua là anh cố tình trêu chọc cô.
"Có thật không?" Cô ngây thơ nhìn anh, nhưng nghĩ lại, khu vui chơi sớm đã đóng cửa rồi.
"Đương nhiên! Nhưng là phải ngày mai, buổi sáng hoặc là buổi chiều ngày mai,
em chọn thời gian đi, anh có thể đi với em nữa ngày. "
"Em muốn đến khu vui chơi." Vẻ mặt của Đường Gia Nghê nghiêm túc nói.
"Phụt." Doãn Trạch Vũ nhìn bộ dáng trẻ con của cô, không thể nhịn được cười,
"Đó là nơi mà trẻ con mới có thể thích?" Anh trêu ghẹo cô.
"Cho
nên em mới thích đi đấy." Cô vội vàng gật đầu, "Ngày thường làm việc bận quá không thể đi, nghe nói có bánh xe đu quay mới, còn có tàu lượn siêu tốc, ở phía trên có thể nhìn khắp cả thành phố... Xế chiều ngày mai
chúng ta đi!"
Nhìn vẻ mặt mong mỏi của cô, anh cũng có chút mong đợi.
Anh biết mình không có thiện chí giúp người, không có thói quen sống chung
nhà với người lạ, thế nhưng lại bởi vì thích cô, mà tạo ra rất nhiều
thay đổi, hơn nữa anh còn phải quay trở về và đối mặt với vấn đề cấp cho cha mình một câu trả lời thỏa đáng.
Anh biết một khi yêu sẽ có hậu quả thế nào, nhất định có nhiều trách nhiệm hơn, từ bỏ nhiều hơn, nhưng anh vui vẻ chịu đựng.
Gió thật to, dưới bầu trời màu lam nhạt, những đám mây màu trắng giống như
kẹo bông từ từ trôi đi, tầng mây di chuyển, ánh mặt trời trút xuống, khu vui chơi được ánh mặt trời mạ lên một ánh vàng óng ánh, chung quanh
tràn ngập tiếng cười nói.
Đỗ xe xong, Đường Gia Nghê đeo kính râm, Doãn Trạch Vũ cố tình né tránh đám người chạy đến cổng khu vui chơi.
Mười phút sau, anh thậm chí còn ngồi với cô ở trên vòng quay ngựa gỗ, anh chính là không lay chuyển được cô vừa đấm vừa xoa.
Vẻ mặt của Doãn Trạch Vũ bất đắc dĩ nhìn những đứa trẻ ngây thơ chung
quanh, còn có một cô gái ngây thơ bên cạnh anh kéo anh, nhưng, trong
lòng anh tràn đầy vui vẻ. Bởi vì khuôn mặt tươi cười của cô cùng anh
tương đối cách xa, ở trong mắt trong lòng của anh, cô giống như một đứa
trẻ, đứa trẻ nên được anh cưng chiều vào trong tim.
"Đây chỉ là
trò chơi nóng người, chờ một chút chúng ta đi ngồi cái kia, đu quay."
Đường Gia Nghê giơ tay ra, dường như lúc này cô đã ngồi ở trên đu quay
đồng thời đưa tay đón lấy những đám mây trên bầu trời, vẻ mặt mong đợi.
"Biết rồi, con ma tham lam." Anh cưng chiều mà giơ tay ra sờ vào đầu cô, trên mặt là một nụ cười dịu dàng.
Nhưng Doãn Trạch Vũ không nghĩ tới chính là, cô muốn đi đu quay như vậy, thế
nhưng lại sợ độ cao, anh nghĩ đến một tiểu thiên sứ sợ độ cao trên thiên đường, đột nhiên nhịn không được cười trộm.
"Này, có thể đón
được đám mây rồi!" Anh nhắc nhở khuôn mặt vùi đến trong ngực của anh,
một đôi tay ôm chặt lấy anh để giảm bớt sợ hãi của cô.
"Em sợ..." Giọng cô run lên, tay nhỏ bé vòng chặt eo của anh, khiến cho bộ phận thân thể nào đó của anh mẫn cảm.
"Đừng sợ, ngồi trên đu quay với người trong lòng, là điều hạnh phúc nhất
trong cuộc đời, cho nên cùng nhau đối mặt, có thể vượt qua nỗi sợ hãi."
Anh khó có được có kiên nhẫn.
Rõ ràng là cô lôi kéo anh đi lên,
thân đứng tại chỗ cao nhất cảm thụ nhưng lại muốn anh đến vỗ về cô, anh
thực sự có chút dỡ khóc dỡ cười.
Ở trong lời nói khích lệ của
anh, Đường Gia Nghê dao động, trong lòng giống như có chút can đảm, đầu
cô nhẹ nhàng nâng lên, ngẩng mặt lên có thể cảm nhận góc độ làn gió mát
nhẹ lướt, nhắm hai mắt, lông mày và lông mi thật dài hơi rung động.
"Bây giờ em thử mở mắt nhìn xem."
Cô mở mắt, miệng hơi mở, đôi môi tròn tĩnh và ửng sáng bóng của cô khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Đường Gia Nghê tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xuống phía thành phố được ánh mặt
trời ấm áp bao phủ, giống như hoàng cung trong vương quốc cổ tích. Đây
là lần đầu tiên cô ở góc độ cao như vậy, nhìn thành phố này, nỗi nhớ
thời thơ ấu, những kỹ niệm thời thanh thiếu niên, nhất thời đều trào lên trong lòng.
Mỗi một đường phố, mỗi một ngóc ngách, từng chút một chứa đầy hạnh phúc và bi thương, trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm
động đến rối tinh rối mù, nước mắt cũng trào ra hốc mắt.
"Sao khóc?" Doãn Trạch Vũ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ mông lung của cô, có vẻ luống cuống tay chân.
"Em cảm thấy rất cảm động... Em..." Cô lấy mu bàn tay lau nước mặt, nghẹn
ngào không nói nên lời phải nói, bị anh đưa tay kéo vào trong ngực.
"Anh cảm thấy em thật sự là ngốc đến quá đáng yêu rồi!" Anh liên tục hôn tó