XtGem Forum catalog
Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.


Cũng không nên cho là hôn nhân là mộ phần của tình yêu, chỉ cần bạn còn tin tưởng vào tình yêu.

"Thật rất thần kỳ." Vệ Tề Lãng nâng tay bà lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên

ngón tay đeo nhẫn thể hiện một tình yêu vô tận. Sau đó lại bỗng nghĩ ra

gì "Đúng rồi, cô dâu chú rể đã chạy đi chơi ở đâu rồi, cả nhà chúng ta

chụp chung một tấm ảnh đi."

Một người thanh niên đẹp trai nhìn cô gái đang nhét đầy kẹo vào miệng.

Cô gái miệng đầy kẹo không cam lòng yếu thế trợn mắt nhìn lại, nói không rõ ràng: “Nhìn cái gì vậy! So xem mắt ai lớn hơn à!”

Người thanh niên cười ấm áp như mùa xuân, sau đó đem cô gái ôm vào ngực mình: “Thì sao, bà xã của mình anh cũng không được nhìn à?”

“Không muốn cho anh nhìn!” Cô gái sẵng giọng.

“Tâm Mãn, tiểu Vệ, các con ở đây hả!” Vệ Tề Lãng cùng với Đường Uyển Như dẫn nhiếp ảnh gia tới, “Ôi chết, có phải cha mẹ phá hỏng thế giới của hai

con không?”

“Mẹ ~” Đúng là mẹ, lúc nào cũng thích trêu trọc bọn cô!

Vệ Tề Lãng cười to: “Đến đây đi, cả nhà chụp một bức.”

“Không bằng chúng ta lại chụp một bức “Không phải oan gia không cùng nhà” nữa nhỉ?” Đường Uyển Như hào hứng đề nghị.

“Hình như rất vui vẻ nhé!” Đường Tâm Mãn cũng rất vui vẻ gật đầu.

Hai người đàn ông kia tất nhiên cũng không đưa ý kiến từ chối.

Cho nên bọn họ lại chụp tấm ảnh POSE như năm đó. Nhiếp ảnh gia bấm máy.

Trên tấm hình là cảnh hoa anh đào nở rộ và những cánh hoa bay bay.

Tâm Mãn cùng với Ý Túc cũng làm điệu chu môi, hai tay khoanh trước ngực,

đưa lưng về phía đối phương, bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với

nhau, nhưng hai khóe miệng cong lên mang theo nụ cười hạnh phúc, không

nhịn được cùng liếc mắt về phía sau nhẹ nhàng nhìn nhau, cũng mang theo

bao yêu thương ngọt ngào.

Mà ở phía sau họ, tay của Vệ Tề Lãng và Đường Uyển Như nắm thật chặt với nhau. Đã nhiều năm như vậy mà tay của

họ vẫn lắm lấy cùng nhau.

Mùa xuân thực sự là một mùa tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc giống như hoa anh đào kia đang bay múa, như có thể đưa tay chạm đến.

Tâm tình ông trời hôm nay vô cùng tốt, ở trên trời dùng mây đen như những

dòng mực đậm, ánh nắng mặt trời xuyên qua như giơ bút lên, viết xuống

vài chữ to: “Thiên cổ tình buồn, nhưng mà không phải oan gia thì không

thể gặp gỡ.”

sssssssssssssss