XtGem Forum catalog
Không Nhận Người Tình Cũ

Không Nhận Người Tình Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

Nếu không phải là hỏi qua chị gái anh ấy, tôi sợ rằng cứ thế từ bỏ!"

Hạ Lâm Ngọc nói với Lâm Đình Tính sao? Đào Khuynh hít sâu một cái, đè nén nội tâm chua xót.

Lâm Đình Tính xuất hiện làm cho cô hiểu không nên tham luyến sự dịu dàng của Hạ Lâm Đế nữa, hai người quả thật nên dứt khoát chấm dứt.

"Đó chỉ là tin đồn, cô đã biết rõ chân tướng, còn cần để ý nữa sao? Tình cảm của tôi và anh ấy đã sớm là quá khứ, tôi không có ý cạnh tranh với cô, tặng anh ta cho cô đấy."

Đào Khuynh vừa nói hết, không chỉ Từ Chi Uyển kinh ngạc, ngay cả Lâm Đình Tính cũng có chút không thể tin được.

Lâm Đình Tính đang định mở miệng, lại nghe một giọng nói bén nhọn vang lên.

"Đào Khuynh, em nói lại lần nữa xem!" Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. "Đào Khuynh, em đem những lời vừa rồi nói một lần." Hạ Lâm Đế mặt mày căng thẳng, lên giọng chất vấn. Những lời đó là do người phụ nữ anh yêu thương nói ra sao?

"Trời ạ, nam chính xuất hiện." Từ Chi Uyển kêu lên một tiếng, nhìn ba người trước mắt, khẩn trương lên.

"Lâm Đế!" Lâm Đình Tính không ngờ anh sẽ xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay kéo ống tay áo của anh.

"Đừng đụng vào tôi." Hạ Lâm Đế hất tay Lâm Đình Tính ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Đào Khuynh, vô cùng đau đớn hỏi: "Đào Khuynh, em nghiêm túc sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã nói muốn chia tay." Nên kết thúc rồi. Đào Khuynh đã quyết cùng anh phủi sạch quan hệ, không thối lui chút nào mà đối diện anh.

Hạ Lâm Đế vẻ mặt chán nản, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Anh như thường ngày tới đón Đào Khuynh tan làm lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Đình Tính, vốn là lo lắng Đào Khuynh sẽ bởi vì sự xuất hiện của Lâm Đình Tính mà đau lòng, đang muốn ra mặt, lại nghe thấy Đào Khuynh nói ra những lời như vậy thật làm anh đau lòng.

Cô chẳng những không ngại sự tồn tại của Lâm Đình Tính, còn đáng đánh muốn đem anh tặng cho Lâm Đình Tính!

Mặc kệ bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ nào, cô đều không ăn dấm, một chút tâm tình lo lắng cũng không có, thật sự là không quan tâm anh . . .

"Anh cũng đã nói qua không chấp nhận chia tay." Dứt lời, Hạ Lâm Đế liền túm lấy cổ tay Đào Khuynh, cứng rắn dẫn cô hướng vào phòng làm việc của cô.

Đào Khuynh sợ hết hồn, lấy ánh mắt hướng Từ Chi Uyển nhờ giúp đỡ, nhưng cả người Hạ Lâm Đế tỏa ra sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, xungquanh căn bản không có ai dám mở miệng.

"Buông tôi ra, anh định làm cái gì. . . . . . Hạ Lâm Đế!" Đào Khuynh bị bắt ép, vừa đi vừa giận dữ kêu.

Hạ Lâm Đế lôi kéo Đào Khuynh đi vào phòng làm việc, dùng sức đóng sầm cửa lại.

"Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, đừng giả bộ cũng đừng mạnh miệng, nói em nói tặng anh cho cô ta chỉ là nói lẫy." Anh đem cô đè trên tường, một tay chống lên vách tường bên tai cô, một tay kia giữ chặt hông cô, phòng ngừa cô chạy trốn.

Đào Khuynh rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh sự tức giận cùng đau đớn, ngực không khỏi co rút, khó có thể hô hấp.

"Nói đi!" Anh ngưng mắt nhìn cô vẻ mặt phức tạp, giọng nói khàn khàn.

"Biết rõ tôi mở miệng sẽ đả thương người, vì sao nhất định phải nghe đáp án?"

"Anh không tin em tuyệt tình như vậy, anh thà bị em ghen tuông anh cùng lâm Đình Tính, cũng không muốn em tự động rút lui. Tại sao muốn đối với anh tàn nhẫn như vậy? Em thật không chút nào quan tâm tới lòng anh sao?" Anh khổ sở tỏ tình làm lỗ mũi Đào Khuynh đau xót. Bất chợt, môi của anh ngăn lại miệng của cô.

"Lâm Đế. . . . . ." Cô than nhẹ, phòng bị của cô vì anh mãnh liệt hôn mà tan rã.

Anh nếm phải vị mặn mặn, đó là nước mắt của cô.

"Tiểu Khuynh, em còn phải cự tuyệt anh tới khi nào?" Khi nghe thấy cô nguyện ý đem anh tặng cho người khác thì tự tin của anh hoàn toàn biến mất, đột nhiên anh vô cùng sợ hãi sẽ thực sự đánh mất cô.

Câu hỏi này của anh khiến quyết tâm của Đào Khuynh hoàn toàn hỏng mất.

"Đủ rồi, em chịu đủ rồi!" Đào Khuynh lệ rơi đầy mặt, thút thít không nghỉ. "Em làm sao có thể không quan tâm anh? Em yêu anh như vậy, tổn thương anh tuyệt không phải chủ ý của em. . . . . ."

"Tiểu Khuynh, em đến tột cùng sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết đi!" Hạ Lâm Đế nâng khuôn mặt cô lên, tay anh lau đi nước mắt của cô.

Làm ơn không cần đối với cô dịu dàng như thế, cô sẽ quá mê luyến anh mà không bỏ xuống được! Hai tay Đào Khuynh đẩy lồng ngực anh, khóc rống lên, nói ra bí mật đau đớn nhất trong lòng.

"Em có thể không thể . . . Không thể sinh con."

Không chịu nổi chất vấn của Hạ Lâm Đế nữa, Đào Khuynh đem lý do chia tay nói ra khỏi miệng.

Muốn một người phụ nữ thừa nhận mình vô sinh là chuyện vô cùng khổ sở, huống chi còn là đem sự thật này nói cho người đàn ông mình yêu thích.

Ngày ấy, nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của anh, cô không có dũng khí đối mặt với anh, nói xong liền trực tiếp rời đi.

Đào Khuynh cảm thấy quá mệt mỏi, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Không biết được hai ngày nay anh có hay tới công ty tìm cô không, chỉ là, anh không có liên lạc với cô, xem ra là buông tha cho cô rồi.

Đây là vốn là chuyện thường tình, cô không trách anh.

Chỉ là, một năm trước cô là thật vất vả mới quyết định được rời khỏi anh, hôm nay anh lạ