
bộ đội quăng cho đối phương mà không cần tiếp tục nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp bắt tay vào làm việc.
Con người trải qua nhiều căng thẳng thì sau khi loại bỏ được căng thẳng, luôn có triệu chứng hư thoát, cộng thêm liên tục làm việc cao độ dẫn tới mệt mỏi, nên triệu chứng hư thoát của Ôn Hân là không thể tránh khỏi, đợi đến khi Lệ Minh Thần trói chặt tên trộm, rồi gọi điện thoại báo cảnh sát, cô vẫn yếu ớt nằm trong bồn tắm lớn không dậy nổi.
"Ôn Hân, em có ở bên trong không? Ôn Hân!" Thiếu tá Lệ có hơi thở dồi dào, mà hơi thở của Ôn Hân lại không đủ dùng.
Đợi tới khi hơi thở của cô đều đặn, sau khi “ừ” đáp lại, thì cảnh sát nhân dân ở đồn công an cũng chạy tới.
Lưu Đông vốn trực ca ngày nhưng vì làm thay đồng nghiệp, vừa khéo gặp phải việc nhà họ Ôn bị trộm. Chờ khi cậu ta vội vội vàng vàng chạy tới cùng đồng nghiệp thì Lệ Minh Thần đã thắp sáng hết đèn ở phòng lên, dưới đèn đuốc sáng trưng, Trần Lục mặt mũi bầm dập bị trói tròn vo nhét ở góc phòng.
Mà Lệ Minh Thần bắt trộm báo cảnh sát không để ý đến đám người Lưu Đông, vẫn đứng ở cửa phòng tắm gõ cửa, giọng nói ngược lại rất dịu dàng trôi chảy, "Cảnh sát tới, không sao rồi." Âm thanh vừa rồi của Ôn Hân dù sao cũng khiến anh cảm thấy không ổn lắm.
Đồng nghiệp còng Trần Lục vào, Lưu Đông đi tới bên cạnh Lệ Minh Thần vỗ vỗ, "Anh, hôm nay muộn quá rồi, sáng mai khi nào rảnh thì tới đồn để lấy khẩu cung."
Ngoài pháp luật ra thì tình người cũng có tồn tại, chỗ tốt của việc có người quen ở đồn công an chính là không cần chạy ra ngoài trong đêm tối.
Lệ Minh Thần hướng cậu ta gật đầu, nhìn bọn họ đi ra ngoài rồi đóng cửa, lúc này mới nhớ ra gì đó, tiếp tục gõ cửa phòng tắm, "Ôn Hân, mọi người đi rồi, có phải em bị té rồi không, nếu không trả lời là anh đi vào đấy.”
Âm thanh của Lệ Minh Thần đã hơi nóng nảy, nghĩ thầm hay là cô bé này bị dọa nên sợ quá rồi.
Trong lúc đại đội trưởng tính toàn làm sao để phá cửa, thì cuối cũng bên trong cũng có âm thanh trả lời lần thứ hai, Ôn Hân lấy lại tinh thần, âm thanh nói chuyện hơi nhỏ: "Lệ Minh Thần, tôi không mang quần áo vào theo...."
Hình như là lần thứ ba vào phòng ngủ của Ôn Hân, một căn phòng nho nhỏ, trên giường đôi ở chính giữa bày một xấp quần áo được thay và giặt sạch.
Tay Lệ Minh Thần quen sờ báng súng, cho dù là quần áo thì cũng là loại quân trang dầy cộm chống ma sát, bỗng dưng cho anh sờ vào loại vải cotton thuần chất mềm mại thoải mái, nhịp tim của thiếu tá khó tránh khỏi thất thường.
Cộng thêm từ trên quần áo tản ra mùi hương nhè nhẹ thuộc về Ôn Hân, đường cong tâm điện đồ của Lệ Minh Thần đã bắt đầu có khuynh hướng từ đồi núi mà đi lên đến tận đỉnh Everest rồi.
"Ôn Hân, quần áo lấy ra rồi." Đứng ở cửa phòng, Lệ Minh Thần nói chuyện luôn lo lắng như có tật giật mình, giống như sợ những suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng mình bị cô phát hiện.
Lệ Minh Thần nói xong được mấy giây, cửa phòng tắm từ từ mở ra khe nhỏ, cánh tay trắng nõn của Ôn Hân chìa ra nhận quần áo.
Lệ Minh Thần cũng không biết mình muốn nhìn hay là muốn tránh, mắt dao động giữa khe cửa và bức tường trắng bên cạnh, "Em thay đi, anh ở bên ngoài chờ em!" Xẹt một tiếng, thu tay lại, thiếu tá quay người về phía sau một góc 180° theo đúng tiêu chuẩn, bịch, đứng nghiêm ngay ngắn.
Trong khe cửa Ôn Hân nhìn tư thế đứng nghiêm không nhúc nhích của Lệ Minh Thần, cong môi cười, lúc này Lệ Minh Thần ngây ngốc, thật sự rất có cảm giác an toàn.
Ôn Hân cười xoay người, quá ung dung nên lại quên mất trên đời này còn có câu vui quá hóa buồn.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ....trước kia tại sao lại không cảm thấy gạch men sứ nhà mình trơn như thế nhỉ.
Cú ngã này của Ôn Hân cũng may không tính là quá mạnh, lúc ngã xuống đầu óc cô hiểu rõ, tay theo bản năng kéo xuống tay nắm cửa.
"Đùng", một âm thanh vang lên.
Thiếu tá đang “phạt đứng” đối diện với vách tường, nhanh chóng xoay người, một màn Ôn Hân nghiêng nghiêng nửa ngồi trên mặt đất đập vào mắt.
Khăn tắm quấn ngực bị cú ngã này làm rơi ra một cách dễ dàng, gạch men sứ bên cạnh eo cô tập kết thành đội hình lười nhác, người bên trong khăn tắm màu trắng y hệt như men sứ.
Cơ ngực đại đội trưởng Lệ đang nổ vang.
Sau khi ngã xuống, Ôn Hân mới biết không phải là trơn trượt, mà là mình bị tụt huyết áp, trước mắt tất cả đều là màu đen.
"Hừ." Té không nặng, nhưng rất đau, Ôn Hân hừ một tiếng buồn bực. Đúng lúc này trên người lại phủ lên một thứ gì đó, có chất liệu dày mà thô ráp, Ôn Hân từ từ khôi phục lại thị lực, đập vào mắt là quân phục màu ô-liu của Lệ Minh Thần.
"Thất lễ rồi." Ôn Hân bị đàn ông bồng lên nghe thấy Lệ Minh Thần nói một câu như vậy, cô biết anh tại sao nói như thế, nhưng câu này cô cũng muốn nói với Lệ Minh Thần: quần áo chỉ che đậy được bên trên, phía dưới bọn họ lại đang tiếp xúc da thịt thân mật a!
Ngượng ngùng không biết phải làm sao, Ôn Hân chỉ có thể chôn mặt vào trước ngực Lệ Minh Thần, tự lừa mình dối người.
Bắp thịt căng thẳng bị động tác đột ngột của Ôn Hân hòa tan mềm mại, Ôn Hân dính vào ngực người đàn ông, cách áo sơ mi của anh cô