The Soda Pop
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

gười của nồi thịt kho không hề để ý đến ngón tay bị băng bó hình chữ thập rất đẹp này. Khi Tả Dữu ngồi trên ghế, lúc nhe răng kêu đau, ngoài mặt Ôn Lĩnh chẳng an ủi chút nào nhưng trên tay lại cẩn thận bôi thuốc cho cô. Lúc đó mặt trời đã gần xuống hết, nhìn anh ấy lúc này khiến lòng cô cảm thấy ngứa ngáy.

Sự yêu thương của Tả Lập Đông chủ yếu dựa vào độ lớn của thẻ tín dụng, cùng với mấy phút điện thoại ngắn ngủi vào ngày lễ tết cách xa nhau cả Đại Tây dương. Hằng năm Lệ Minh Thần đều ở đơn vị, thỉnh thoảng về nhà thăm người thân, nhiều nhất cũng chỉ hỏi xem ở trường cô có bị bắt nạt không, nếu có thì “Anh trai đi báo thù thay em”. Tả Tuấn thì càng không cần nhắc đến, trước khi anh cả hoàn lương, tổng cộng hai anh em chẳng nói được mấy câu.

Trừ Tiểu Binh thỉnh thoáng khiến cô nhớ đến một chút thì người đối xử với cô như thế này chỉ có người đàn ông trước mặt. Ôn Lĩnh đã vô tình chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Tả Dữu.

Từ đó, trái tim của Tả tiểu thư có thể ngang ngửa với sói Kim cang hoàn toàn biến thành thiếu nữ, chìm sâu...

Thiếu tá Lệ vừa bắt đầu nghe đã trợn mắt há hốc mồm, đến cuối cùng hoàn toàn trầm mặc, từ lúc đầu Tả Dữu còn đang hưng phấn bừng bừng về sau liền câm nín. “Anh... Em đã nói với anh rồi, em thích anh ấy... vậy anh... ý kiến của anh là gì?”

Cũng không đoái hoài đến bác tài phía trước, Tả Dữu lắc lắc cánh tay Lệ Minh Thần.

“Em thật sự muốn nghe ý kiến của anh sao?”. Sắc mặt của thiếu tá rất nghiêm túc, thái độ cũng cực kì nghiêm túc.

“Vâng”. Tả Dữu gật đầu mạnh.

Lệ Minh Thần nhìn Tả Dữu, nhíu lông mày, “Trước khi biểu quyết anh muốn hỏi em một câu, anh đây lăn lộn cả nửa ngày, mà trong lòng em chỉ có một câu ‘Anh trai thay em báo thù’ thôi sao?”

Trong phòng bệnh của bệnh viện phụ sản, Lệ Minh Thần ngồi bên cạnh giường bệnh của Ôn Hân, đắp chăn cho cô. Tả Tuấn ngồi bên cạnh nghe anh kể chuyện, không nhịn được hỏi: “Vậy khi con bé hỏi cậu, thái độ của cậu là gì?”

Tả Dữu đã không thân lắm với Tả Tuấn là một chuyện, nhưng dù sao hai người cũng là máu mủ tình thân, nói không quan tâm đến tương lai của cô em gái là chuyện không thể nào.

Tả Tuấn muốn biết, Ôn Hân cũng muốn biết, cô chụp lấy cánh tay của Lê Minh Thần: “Đúng vậy, thái độ của anh là gì?”

“Trung lập”. Làm anh trai, Lệ Minh Thần không coi trọng tình cảm này, nhưng nhà trai là anh vợ của anh, suy tính đến cảm xúc của vợ, anh cảm thấy trung lập là lập trường tốt nhất.

“Em không muốn anh trai và Thủy Quả đến với nhau”. Hai nhà với nhau, duy nhất chỉ có Ôn Hân là có khả năng ủng hộ bọn họ nhất, lại bỏ phiếu chống, cô nắm chặt chăn, gằn từng chữ nói: “Anh em không thích hợp với Thủy Quả”.

“Ý của Ôn Hân cũng là ý của mẹ”. Sau khi Nghiêm Mỹ trao đổi với bác sĩ về tình hình của Ôn Hân trở về vẫn luôn đứng ở cửa nghe mấy người trẻ tuổi nói chuyện, lời của Ôn Hân ra khỏi miệng, bà thật sự thở phào một hơi.

Con gái tuyệt đối không thể ở chung với một người tàn tật.

Ánh sáng kiên định trong mắt Nghiêm Mỹ khiến trong lòng Ôn Hân nhất thời sợ hãi: “Anh, anh tốt nhất là đừng động tâm, nếu không thật sự...”

Sau khi ở trong bệnh viện quan sát hai ngày, Ôn Hân xuất viện. Ra cửa chính, cô muốn Lệ Minh Thần trực tiếp đưa mình đến nhà họ Ôn, chờ khi đến nơi, Ôn Hân xoay người lại trực tiếp đuổi lão già nhà cô đi. “Anh trở về đi, hôm nay em ở lại đây, trưa mai đến đón em là được”. Thiếu tá biết bà xã anh muốn tìm đồng chí đại Ôn nói chuyện, vuốt ve mặt cô, “Được, chú ý phải giữ vững cảm xúc, đừng quên lời bác sĩ nói với em, nhất định phải ổn định cảm xúc đấy, biết không, đây là mệnh lệnh của thủ trưởng cấp cho em!”

Thực sự sợ vì chuyện của Thủy Quả ảnh hưởng đến vợ con, thái độ của thiếu tá nói cực kì nghiêm túc.

“Lúc kết hôn không phải đã nói em mới là thủ trưởng của anh sao? Em nói cho anh biết, hậu quả cướp đoạt quyền rất là nghiêm trọng đấy!” Ôn Hân cũng học theo dáng vẻ nghiêm túc của Lệ Minh Thần nói, Ôn Hân thấp hơn Lệ Minh Thần một cái đầu đột nhiên vươn tay ra, sờ lên đầu thiếu tá.

“Biết rồi, em sẽ chăm sóc tốt chi mình... Còn có thịt viên nữa”

Trong nhà, buôn bán của siêu thị nhỏ đã khôi phục lại, lúc Ôn Hân vào cửa, vừa vặn có người tới mua đồ, hai chai xì dầu, hai chhai dấm, cộng thêm một Frech fries thượng hạng, hai gói thạch quả, lúc trước đối với mấy chuyện này, Ôn Lĩnh ngồi xe lăn lập tức có thể chuẩn bị tốt, cộng thêm thu tiền thối tiền, lâu lắm cũng chỉ là một phút.

Nhưng hôm nay, Ôn Hân ở ngoài cửa nhìn anh trai lúc thì đưa nhầm đồ, lúc thì tính sai tiền, bận rộn đủ bốn phút mới coi như tiễn người khách kia đi. Lúc người nọ đi ra, vừa vặn đã chạng vạng. Thành phố C không có mùa xuân nhưng mùa hè năm nay lại đến có chút trễ.

Trong ánh tà dương hoàng hôn bị kéo dài một chút, Ôn Hân đi vào bên trong, “Anh, em đã trở về...”

“A? Ồ, Hân Hân trở về rồi à?”. Không biết Ôn Lĩnh sững sờ đang suy nghĩ cái gì quay đầu lại, nhìn thấy em gái, trong lời đáp ngược lại với ngày thường, giọng điệu hoàn toàn khác biệt.

Sau buổi cơm tối, Ôn Hân sớm đã đuổi Noãn Noãn đi ngủ, còn cô thì chậm rãi đi tới sân nhỏ tìm Ôn Lĩnh.