Teya Salat
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

n không có suy nghĩ ly hôn.

Duy chỉ có một điều tiếc nuối nhất chính là không có cháu để nương cậy tuổi già.

Vì vậy dì Vương luôn nghĩ đến Mao Mao, “Con gái và con rể của dì đều ở thành phố, về sau hai đứa muốn gặp đều rất dễ dàng. Huống chi trong tình huống này, dì nhất định sẽ nuôi dưỡng Mao Mao thật tốt.” Dì Vương ra sức thuyết phục.

Nếu như không phải Lệ Minh Thần nói trước với cô nhi viện, việc gì dì Vương phải thương lượng với nhà họ Ôn. Hơn nữa, hàng xóm láng giềng với nhau, bọn họ muốn tìm một người tin cậy để nuôi bé, nếu không thì Mao Mao cũng không đến nỗi không có ai nhận nuôi.

Dì Vương đột nhiên phân tích thấu đáo, khiến nhà họ Ôn từ trên xuống dưới đều bất ngờ.

Buổi tối hôm đó, Ôn Lĩnh ngồi bên bàn cơm, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu không cứ quyết định như vậy đi.”

Dù gì nhà ông Vương cũng là hàng xóm nhiều năm, biết gốc biết rễ, có lẽ sẽ không đối xử tệ với Mao Mao, chỉ trách anh là người tàn phế, nếu không thì Mao Mao cũng không ra nông nỗi...

“Minh Thần, ngoài cách này ra không còn cách nào khác sao?” Nhìn một bàn cơm đầy ắp trước mặt nhưng Ôn Hân chẳng có chút khẩu vị nào. Em bé đã được 22 tuần rồi, sớm nên đến thời điểm nôn nghén, như Quý Mai nói thời điểm này mẹ sẽ mập lên, nhưng đổi sang Ôn Hân, trừ bụng ra thì chỗ nào cũng vẫn như thế.

Vì quan tâm chuyện trong nhà, thiếu tá vẫn chưa phát hiện ra tình trạng của vợ lúc này, nhưng cho dù nói như thế nào, trừ khi nghĩ ra cách khác, nếu không Mao Mao không thể ở lại nhà họ Ôn được.

Trước tiên không nói đến những nguyên tắc của thiếu tá, kể cả có cắn răng, mắt cũng sẽ phải thấy cô sinh, sau khi mắt anh tốt lên còn phải trở về đơn vị, điều kia làm như thế nào cũng không thể thông được.

Thiếu tá lại vò đầu một hồi.

“Được rồi, cứ như vậy đi, anh đã làm đến mức này, cô ấy sẽ biết anh đã tận lực rồi.” Cô ấy, là chỉ Chu Giai Di.

Mọi chuyện trở nên tốt hơn mọi người nghĩ rất nhiều, Mao Mao ở lại cô nhi viện hơn một tuần, lúc về nhà tinh thần lại ỉu xìu như lúc đầu, nhưng nhà họ Vương gần nhà họ Ôn, Tiểu Ôn còn thường xuyên sang chơi với Mao Mao, có lúc “mẹ” và “Bà ngoại” đồng ý thì Mao Mao còn có thể ở lại ăn cơm.

Mọi người bắt đầu hình thành thói quen sống. Mao Mao lại một lần nữa tìm được chính mình cũng giống như Ôn Lĩnh đã quen khi nhìn thấy hai cô nhóc chơi lâu đài cát. Về phần cuộc sống hiện tại tốt đẹp ẩn sau đó là chút màu xám tro, mọi người đều coi thường thành thói quen.

Chuyện của Mao Mao giải quyết xong rồi, Ôn Hân vẫn không thể rảnh rỗi. Nhà họ Tả chiếm gần một phần tư tài sản của Hằng Viễn, rốt cuộc gần đây chuyện tồn tại vấn đề lưu chuyển tiền bạc đã bị truyền thông truyền ra ngoài, lúc nào cũng có thể CMD lợi dụng mua lại.

Cuối tuần, thiếu tá vừa mới đưa Ôn Hân đi khám thai, thì nhận được điện thoại ở nhà. Tả Lập Đông đang làm việc tại chi nhánh của công ty ở Mỹ cuối cùng đã biết việc, ngay khi về nước chuyện đầu tiên ông làm là chạy đến công ty mắng cho Tả Tuấn một trận.

Hai cha con Tả Lập Đông đã căng thẳng cả tuần nay, hôm nay Nghiêm Mỹ gọi bọn họ về nhà, chính là muốn cả nhà có thể ăn một bữa cơm.

Diệt bên ngoài thì trước hết bên trong phải yên đã, trong nhà trước loạn thì Hằng Vũ sẽ bị thu mua là điều chắc chắn.

Lúc Lệ Minh Thần cúp điện thoại, Ôn Hân mơ hồ nghe thấy bà đang mắng chửi Giản Lục, không khỏi bật cười: “Nếu như hai chúng ta không kết hôn, thì Tả Tuấn cũng đỡ bị giải tán, anh cũng học Giản Lục trả thù em, đoán chừng mẹ còn mắng khó nghe hơn... Ui chao.”

Còn chưa cười xong, Ôn Hân đã bị Lệ Minh Thần kéo chặt vào trong ngực, “Thứ nhất, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, em là vợ anh, anh là người đàn ông của em, thứ hai, có anh ở đây, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta, thứ ba...”

Thiếu tá đột nhiên cười gian hắc hắc hai tiếng, “Gần đây có em bé, anh không dám làm gì em, chờ đến khi công chúa ra đời, anh sẽ bù đủ, cả đời này sẽ không bao giờ cho em cơ hội hối hận.”

Ai nói quân nhân sẽ không lãng mạn, tình yêu của người lính với vợ mình chôn sâu dưới lớp quân phục, thâm trầm nhất, nguyên thủy nhất, cũng yêu trực tiếp nhất. Anh sẽ không nói với người anh yêu “Trăng sáng đại diện cho trái tim anh”, anh chỉ mặt đối mặt, mắt đối mắt nói: “Vợ, anh yêu em.”

Tình yêu của người lính thiếu hoa hồng, nhiều lá xanh ô liu, thiếu kịch tính, nhưng cũng không ít lần khiến người khác cảm thấy động lòng.

Lệ Minh Thần chính là như vậy, càng ngày càng khiến Ôn Hân có cảm giác lấy anh là việc cô làm đúng nhất cuộc đời này.

Vợ chồng son ngọt như mật đến nhưng không hề làm giảm bớt mùi thuốc súng trong nhà họ Tả. Ôn Hân nghĩ thế nào cũng không ngờ, cô ấy sẽ trực tiếp đến nhà họ Tả.

Giản Lục, cô muốn làm gì vậy?

Giản Lục mặc áo khoác len lông cừu trắng muốt đứng ở giữa phòng khách nhà họ Tả, bên cạnh sô pha lót đệm êm ái là bồn hoa cao lớn xanh mởn, lại phối hợp với biểu cảm kia, nhìn qua tưởng như một đóa thủy tiên kiêu ngạo. Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần đỡ đi từ phòng ra, bị điệu bộ sợ hãi của mấy người trong phòng làm cho đi đứng xiêu vẹo.

Lệ Thần Minh chưa từng thấy Giản Lục còn cho là trong nhà có k