
rọng của Ôn Hân anh vẫn thấy được .
Hung dữ, ngược lại là thật. Đại đội trưởng Lệ không nhịn được phụ họa.
"Anh, anh biết Ôn Hân?" Dù sao từ nhỏ cũng đến vườn trẻ quân khu gì gì đó, lỗ tai của Tả Dữu cũng cực linh hoạt, một câu của Lệ Minh Thần đã nói ra sơ hở.
Đại đội trưởng Lệ cười ha hả, "Có thể để người hung thần như em gọi là dữ, vậy nhất định rất hung dữ."
Bên tai lại vang lên tiếng gầm gừ của em gái.
"Anh, anh nói xem, em là cấp dưới của cô ta có phải là không biết trọng dụng nhân tài không?" Tả Dữu phát tiết hết cảm xúc xong lại định trốn vào dưới cánh của anh trai cọ lông, nhưng đại đội trưởng Lệ có mưu mô khác, lần này lại không hăng hái gãi ngứa cho em gái như trước kia, mà anh từ từ chuyển Tả Dữu đến một đề tài anh có hứng thú. “Em là một sinh viên tài cao của đại học hàng đầu toàn quốc chạy tới Vạn Bác vốn không biết trọng nhân tài, còn nói cài gì đây.”
Tả Dữu vượt qua mấy tỉnh chạy đến thành phố C nhỏ bé mà chim cũng không buồn ỉa phân, đi vào Vạn Bác không gì khác chính vì một người đàn ông, một người đàn ông từng cứu cô. Không cần nói rõ đã có thể tưởng tượng được, hành trình tình yêu mà Tả Dữu coi trọng hơn tất cả mọi thứ lại trở thành không đáng để ý trong miệng anh trai, sao cô có thể vui được , "Mẹ cũng không nói gì em, tại sao anh lại quản em!"
Em gái được nuông chiều ở trước mặt anh trai, rơi nước mắt không chút kiêng kỵ.
Lệ Minh Thần hoàn toàn tưởng tượng ra được, lúc này bộ mặt Tả Dữu đầy nước của trái bưởi, "Được rồi, tiết kiệm một chút tài nguyên rượu vàng giữ lại để đóng vai nhu nhược với Binh Vương của nhà em đi, về mặt chiến lược làm tê liệt quân địch, về mặt chiến thuật dùng trí với kẻ địch, 36 điều trong tình yêu chị dâu chép cho em quên cả rồi hả?"
Sau khi Tả Dữu tới thành phố C, chị dâu nhà doanh trưởng Cao truyền cho cô mấy điều, chép vào một quyển vở được quả táo tôn thờ như kinh thánh, vừa vặn ngày nào đó bị Lệ Minh Thần trí nhớ siêu cường quét mắt qua rồi ghi nhớ lại.
"Anh… khốn kiếp, ai cho anh xem đồ của em, anh...anh đây là hành vi ăn cắp bí mật."
"Nhiều nhất thì anh chỉ trộm đi nhưng không tiết lộ không phải xong rồi sao, cũng không phải vũ khí có tính sát thương gì." Lệ Minh Thần vừa nói, đếm lại từng điều một trong trí nhớ, thật đúng là nhàm chán, chị dâu dạy cô nhóc tinh nghịch nhà anh đóng vai cô gái ngoan ngoãn, nhưng mình trở về nhà, trừng phạt doanh trưởng cũng không phải một lần.
"Cho nên em chỉ dùng kế hoạch tác chiến của họ hàng nhà kiến, tính toán làm mềm hóa anh ấy, nhưng nếu anh đến tham gia buổi huấn luyện mở rộng, thì chú ý đến sức mạnh không thích hợp của anh." Tả Dữu bĩu môi, đưa tay bắt đầu cào thạch cao trắng ở phía trước.
"Em cũng nói thế rồi, anh gắng gượng làm một lần vậy."
Cuộc trò chuyện dài mười phút bốn mươi tám giây, Lệ Minh Thần đợi chính là một giây thuận nước đẩy thuyền này, hoa trong lòng anh nở mấy đóa, chỉ có bản thân anh biết.
"Đại đội trưởng Lệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu anh dám đổi ý em sẽ gọi ông ngoại dùng kỷ luật quân đội xử lý anh!”
"Hì hì." Đêm đó lấy đâu ra thời gian mà đi trông nom chuyện của cô nhóc này chứ.
Lệ Minh Thần nằm ở trên sân cỏ, túm từ bên cạnh một cây đông trùng hạ thảo [vị thuốc đông y'>, ngậm lên miệng, "Đúng rồi, cái người Ôn Hân gì đó đi chứ...."
"Dĩ nhiên đi, nhưng...." Tả Dữu đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô dừng câu chuyện, "Anh hỏi cái này làm gì?"
"Ngu ngốc, đương nhiên là thay em báo thù...." Tiện thể cũng báo luôn phần ‘thù’ của mình.
Lúc Lệ Minh Thần đi vòng vèo bước thẳng về phía khu vực đại đội của Bính Cao thì hai nhóm người nhanh chóng bao vây anh lại.
Nhìn hai người Hầu Tử, Lão Đinh cùng nhau đứng trước mặt mình, cùng với Doanh trưởng Cao và Lý Cần từ đâu tới, Lệ Minh Thần không chút do dự lựa chọn chức vị cao nhất trước.... Lạnh đến vừa.
"Hai người các cậu, lại làm hỏng việc gì rồi hả ?" Lệ Minh Thần híp mắt quan sát, nghe nói trong thời gian anh đi vắng, hai tên lính này sôi nổi nhất trong đại đội.
"Báo cáo đại đội trưởng! Bản kiểm điểm đã viết xong! Xin chỉ thị của đại đội trưởng!" Gót chân sau của hai tên lính này cũng đi đôi với nhau, bả vai đứng thẳng, trăm miệng một lời.
"Ừ.... Nhận biết được sai lầm cũng coi như hiểu sâu hơn lần trước, trở về cho nói cho phó đại đội trưởng, tháng này sẽ lấy hai cậu làm mẫu cho bộ mặt quân đội của toàn đại đội, mỗi ngày một giờ, chọn lúc mặt trời lớn nhất, mời người trong đại đội của chúng ta và người của đại đội khác đến xem thử, cái gì là quân nhân trong quân nhân...."
Lệ Minh Thần vỗ vai hai người, trên mặt Hầu Tử đã không còn nhìn thấy sức sống của con người, sau này, gậy to táo ngọt là thủ đoạn quản lý đám ranh này hữu hiệu nhất. Đại đội trưởng Lệ dùng vô cùng thuần thục, thuận buồm xuôi gió.
Thấy hai tên lính không lên tiếng trả lời, Lệ Minh Thần sưng mặt lên: "Có ý kiến gì?"
"Có.... / không có...." Trả lời của hai người hoàn toàn trái ngược.
"Có ý kiến tự mình cất giữ, không ý kiến cút về thi hành! Từ ngày hôm nay, chấp hành ngay lập tức! Giải tán!"
"Dạ!" Hầu Tử kéo dài giọng than khóc thảm th