Old school Easter eggs.
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

u Ôn về nhà ăn Tết đi, đồ đạc trong nhà cũng không thiếu. Năm mới qua đi, chờ đến mùng hai em với Minh Thần về nhà, chúng ta ăn cùng nhau một bữa cơm là được.” Anh không trả lời thẳng, nhưng dựa vào nét mặt của anh thì Ôn Hân như đọc được một điều gì đó, cô hơi cúi eo, khóac tay lên phần chân đã bị cụt một nửa của anh trai, “Anh, vậy còn anh?” Tình trạng của Ôn Lĩnh rất đặc biệt, cô không muốn anh trai bị tổn thương, càng không muốn nhìn thấy Tả Dữu đau lòng, cho nên có một số chuyện phải nói rõ ràng, mặc dù sự thật có thể... vô cùng đau lòng.

Hầu kết của Ôn Lĩnh trượt mấy lần, qua thật lâu, cô mới nghe anh nói: “Tả Dữu là một cô gái tốt, cô ấy nên có người tốt hơn...”

Trong phòng hoa không có gió, Ôn Hân bên cạnh nhìn cánh hoa rơi xuống, cảm giác giống như nước mắt của hoa.

Cảm thấy thắt lưng hơi mỏi, cô ngồi dậy, tay Ôn Lĩnh khoác lên vai cô, cái gì cũng không nói rồi đi ra ngoài.

Kiêu ngạo là một điều gì đó rất hư vô, không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng nó lại có thể nói rõ cho một người mất đi hai chân như Ôn Lĩnh, anh sẽ không thể có nó.

Ôn Lĩnh mất đi kiêu ngạo, mất đi quyền có hạnh phúc.

“Em sẽ thương lượng với Minh Thần, quá đường đột nói ra chưa chắc đã tốt...” Đẩy xe lăn ra khỏi nhà kính, Ôn Hân quàng lại khăn cho Ôn Lĩnh, nhìn thấy thiếu tá ở đằng xa, vẻ mặt sợ sệt.

Ôn Hân và Lệ Minh Thần về phòng ngủ.

“Không được, ngày mai đã bước sang năm mới rồi, lúc này anh ấy mà còn muốn về nhà thì mọi người sẽ nghĩ người cậu này không quan tâm mọi người chu đáo!” Lệ Minh Thần ngược lại phản đối rất nhanh, vừa mới cử hành hôn lễ, trở lại đã lắc mình thành cậu rồi.

“Để sau đi!” Thiếu tá phản xạ rất linh hoạt, rất nhanh đã phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, “Có phải anh ấy không thoải mái không, mẹ anh đối xử không tốt với anh ấy à? Còn chú Tả? Anh biết rồi, nhất định là Tả Tuấn!...”

Ôn Hân xoa thái dương, một bên bội phục khả năng tưởng tượng của thiếu tá Lệ, một bên nghĩ đến mọi người, cô không nghĩ rằng đó là việc mấu chốt, bảo bối của anh ấy... Tả Dữu.

“Thôi, để em nói với anh ấy, để hết năm đã.” Chắc là Tả Dữu cũng không ở đây mấy ngày này đâu, hơn nữa nếu quả thật vẫn kiên trì như vậy, đoán chừng Lệ Minh Thần sẽ nghi ngờ luôn cả đầu bếp Vu mất.

Thời gian đi qua Lệ Minh Thần cũng đang đổi mới, tầng tầng lớp lớp trí tưởng tượng, còn có Nghiêm Mỹ ba năm mới thỉnh thoảng ân cần hỏi một tiếng, cùng với Mao Mao đã năm lần thử sờ đuôi của Tiểu Tiền nhưng vẫn thất bại thì cuối cùng đêm ba mươi cũng lặng lẽ đến.

Nhà lớn nhà họ Tả không biết đã bao lâu mới có thể đón được năm mới náo nhiệt như thế này, hoặc nói trắng ra là nhà họ Tả chưa từng náo nhiệt như thế này.

Bữa tiệc đã qua hơn phân nửa, hai cô nhóc đã sớm chạy ra khỏi bàn cơm đi chơi. Tiểu Tiền bị ném sang nhà hàng xóm đã lâu sau khi ăn hơn một bát cá tẩm đường đang thỏa mãn nằm trên đùi Lệ Minh Thần gãi lỗ tai ngứa ngáy.

Từ sau khi Ôn Hân biết mình mang thai, từng bởi vì sản phụ Quý Mai nói phụ nữ không thể nuôi mèo thì rối rắm một hồi, sau đó Lệ Minh Thần còn đi hỏi Tưởng Nhất Băng, cô ấy nói là bé con ra đời vẫn có thể nuôi, chỉ cần không tiếp xúc nhiều thì không sao. Tiểu Tiền sợ người lạ, trước kia trừ Ôn Lĩnh, Ôn Hân và Tiểu Ôn ra thì không dễ gì cho người khác ôm, cũng may Lệ Minh Thần có duyên với mèo, Tiểu Tiền nằm sấp vô cùng thoải mái, đôi mắt nhỏ nhắm lại vô cùng ung dung tự tại.

Không khí trên bàn cơm vô cùng tốt, đêm ba mươi Tả Lập Đông từ Mĩ bay về nhìn thấy bàn cơm đoàn viên khó mà có được, mắt sáng quắc mở to, không tự giác đã uống vài ly rượu rồi, “Tả Tuấn ơi, gần đây thành tích của Hằng Vũ không tệ, thẳng nhóc này cuối cùng cũng khiến ta yên tâm rồi, làm rất tốt.” Máy chén Ngũ Lương dịch xuống bụng, mắt Tả Lập Đông đã bắt đầu mơ hồ, ông nhìn Ôn Hân rồi lại quay sang nhìn Lệ Minh Thần, “Chừng nào hai đứa cho ba ôm cháu đây?”

Lệ Minh Thần họ Lệ, sinh ra được đứa bé là con nhà họ Lệ, chẳng có nửa xu quan hệ với nhà họ Tả. Đều nói rượu vào lời ra, hôm nay Tả Lập Đông đúng là lời của rượu rồi.

Nghiêm Mỹ ngồi bên cạnh vỗ vai của ông, “Đã bảo anh đừng uống nhiều như thế rồi mà, ăn cơm đi ăn cơm đi.”

Thử nghĩ một bữa cơm rượu với một người thương nhân nhiều năm như vậy, lời nói của rượu đêm giao thừa, mấy phần thật mấy phần giả, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng.

Thật ra tình huồng này, trước kia hình như mỗi năm đều có một lần, Tả Dữu đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, cô vẫn gắp thức ăn, thỉnh thoảng còn gắp cho Ôn Lĩnh vài món.

Cô vốn tưởng năm nay anh trai sẽ cười thoải mái, tiếp tục ăn uống... Tả Tuấn được sống tự tại không chịu gò bó thì mới là anh trai của cô, nhưng cô đã sai rồi...

Năm nay Tả Tuấn không hề im lặng, anh ta giơ cao cái ly trong tay, ngửa đầu uống sạch, đứng dậy nói: “Hương khói nhà họ Tả đời này đừng trông cậy vào con!”

Tả Lập Đông thiếu chút nữa là ném cái bát qua, nếu không có bọn Ôn Lĩnh ở đây, đoán chứng đã sớm nổi giận rồi. Không để ý đến con trai ngênh ngang rời đi, Tả Lập Đông giả bộ trấn tĩnh ăn xong rồi đi lên nhà.

Bữa cơm tất niên của một đại gia tộc, cho dù thức ăn có mỹ vị đến đ