
bác sĩ kia lại ngập ngừng nói tiếp
"Nhưng....do trước kia phu nhân từng bị thương nên có lẽ vẫn còn di
chứng...mang thai khiến cơ thể người phụ nữ hay mệt mỏi....mà đây còn là thai đôi...nên cơ thể phu nhân càng bị suy nhược hơn..."
Câu nói của ông như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đường Lãnh Phong , dập
tắt niềm hạnh phúc vừa mới có "Ông vừa nói gì ?? Vậy là sao ?"
"Ý...ý của tôi....là cơ thể phu nhân vốn không tốt....nay lại mang thai đôi...chỉ lo...cơ thể sẽ càng suy nhược...phải chăm sóc thật cẩn thận." - Ông run rẩy trả lời. Anh trầm mặc một hồi rồi lên tiếng "Ra
ngoài..." Bác sĩ vội vã mở cửa chạy ra khỏi phòng.
"Quản gia...."
Lão quản gia già nua cúi đầu nhận lệnh "Vâng !"
"Nói bác sĩ nói rõ tình trạng của Lam Lam , cách chăm sóc tốt và tất cả thông tin về phụ nữ có thai đưa cho tôi." - Ánh mắt vẫn say nhìn Dư Vũ
Lam , bàn tay vẫn một mực chung thủy nắm tay cô ra lệnh.
"Vâng ! Thuộc hạ sẽ làm ngay !" - Nói xong ông cũng lui ra ngoài.
"Lam Lam , em yên tâm anh sẽ bảo vệ mẹ con em , sẽ không để xảy ra
chuyện gì bất trắc." - Anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn đầy yêu
thương. Vì đây là bảo vật của anh và cô nên anh phải bảo vệ. Có lẽ
Thượng Đế đã bù đắp cho cô đứa con ngày trước đã mất nên lần này là một
cặp song sinh...
Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy , Đường Lãnh vội đỡ cô "Để anh giúp em."
"Sao em lại ở đây ?"
"Vừa nãy em đột nhiên ngất đi , thật là chẳng phải anh đã nói nếu mệt
phải nói cho anh biết rồi mà..." - Anh trách cô vài câu , quả thật lúc
cô ngã xuống tim anh như ngừng đập , lo sợ rất nhiều .
"Em xin lỗi , em chỉ sợ sẽ làm phiền anh thôi." - Dư Vũ Lam lí nhí trả lời. Anh thở dài , vuốt mặt cô , dịu dàng cất tiếng "Được rồi , sau này cẩn
thận một chút. Em đã có thai rồi !"
"Hả ?" - Đôi mắt to tròn mở căng ra , bất ngờ hỏi lại anh.
"Em đã có thai rồi là một cặp song sinh !" - Anh cưng chiều đưa tay
vuốt tóc cô , điều anh nói làm cô rất vui đến nỗi khóe mắt thấy cay cay ! Khóe môi khẽ giương lên ! Anh lại nói tiếp "Vì mang thai đôi nên cơ thể em rất yếu . Phải cẩn thận. Anh sẽ chăm sóc em !"
"Ưm...không sao , anh nói Tiểu Đào giúp em là được."
"Không cần , để anh chăm sóc em . Anh muốn tự tay chăm sóc cho mẹ con
em ! Việc ở công ty có người khác lo rồi , nghe lời anh . Phải cẩn thận
!"
"Vâng ! Em biết rồi."
Dang tay ôm lấy cô vào lòng , đặt nụ hôn đầy yêu thương lên mái tóc màu hạt dẻ của cô ! Bằng mọi
giá anh sẽ không để cô xảy ra chuyện..... Từ khi có thai cơ thể Dư Vũ Lam càng ngày càng suy nhược , dù Đường Lãnh
Phong có chăm sóc hay bồi bổ cô thế nào thì cũng không khá lên được .
Bây giờ đã là cuối đông , bụng cô cũng đã to hơn trước . Dù việc ở công
ty đã giao hết cho Hoàng Phủ Lâm nhưng cũng có một số giấy tờ cần anh
xét duyệt , vào những ngày đó thì Tiểu Đào đều chăm sóc cô.
"Tiểu thư , cô uống chút canh tẩm bổ đi ! Đầu bếp Thái nấu cho cô đấy !" -
Tiểu Đào đưa chén canh cho Dư Vũ Lam. Cô cầm lấy uống một chút rồi đặt
xuống bàn. "Được rồi , ta đã nhắc em bao nhiêu lần rồi.
Đừng gọi ta là tiểu thư nữa mà !"
"Hi...em quen rồi !" "Phải rồi , chuyện của em và Phủ Lâm thế nào rồi ?" - Dư Vũ Lam mỉm cười , buông lời chọc ghẹo Tiểu Đào "Ta nghe nói , Phủ Lâm đang cố gắng theo đuổi em hả ?"
"Tiểu thư....à không chị..." - Cô cất tiếng nhưng khi nhìn thấy Dư Vũ Lam đang trừng mắt nhìn liền thay
đổi cách xưng hô "Không có , chắc anh ta chỉ đùa cho vui thôi ! Chẳng
phải anh ta rất đào hoa sao ?"
"Thật sự là em không có chút
tình cảm nào với anh ấy ?" "Tất nhiên rồi , anh ta rất đào hoa . Lần
trước đang ngồi ăn cơm đã có hết hai cô đến tìm rồi !" - Tiểu Đào nói
đầy oán trách. Nhìn điệu bộ của cô , Dư Vũ Lam bật cười , nhìn xem ,
thái độ của cô ấy không phải là đang gen sao ? "Mà thôi , đừng nhắc đến
hắn nữa , chị à . Còn chuyện của hai người thì sao ? Lê cưới phải hoãn
lại à ?"
"Ừ , Lãnh Phong nói chờ sau khi ta sinh em bé sẽ tổ chức lễ cưới luôn ! Hai đứa bé cũng có mặt."
"Nhìn chị thật hạnh phúc !" - Tiểu Đào thầm ngưỡng mộ , hai người đã phải
vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Chắc bù cho Hoàng Phủ Lâm.... Nghĩ đến đây cô chợt thở dài chán nản...
"Tiểu Đào...em thực sự không có cảm giác với Phủ Lâm."
"Em chắc chắn là không . Nếu yêu anh ta rồi em sẽ sớm chết thôi." "Tại
sao ?" - Dư Vũ Lam sững người , ý cô là sao đây !??? Xem ra chuyện tình
cảm Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào không có tương lai rồi...
"Haiz.....Nếu đồng ý yêu anh ta thì ngày nào em cũng sẽ bị những người bạn gái cũ của anh ta chọc cho ghen mà chết !"
"Phụt...ha...hahahaha..... Em có tưởng tượng qua không vậy ?" - Dư Vũ Lam bật cười.
"Phải đó ! Em có nói quá không vậy. Sao lại đi nói xấu tôi như thế ?" - Giọng nói bất mãn của Hoàng Phủ Lâm vang lên ngoài cửa, Dư Vũ Lam đưa mắt
nhìn , híp mắt cười tươi "Phong !"
"Anh về rồi !" - Đường Lãnh Phong ngồi xuống ôm lấy cô , cưng chiều hôn lên vầng trán rộng. "Sao hôm nay về sớm vậy ?"
"Công việc vừa giải quyết xong nên anh về sớm."
"Chào anh , Phủ Lâm !" - Dư Vũ Lam nghiêng người chào Hoàng Phủ Lâm. Anh gậ