Lam khó hiểu
hỏi . Anh hôm nay tại sao lại hỏi cô nhiều như vậy. Từ trước đến nay dù
cô đi đâu ra ngoài làm gì anh cũng không hỏi nhiều như thế.
"À không , anh chỉ lo em bị người khác gạt thôi. Được rồi , lại đây , em mau đi tắm , đã gần chiều rồi." - Vương Trấn vội gạt qua một bên câu
hỏi của cô. Đỡ cô đi vào phòng. Tiểu Đào đi theo sau , đoán chừng lát
nữa Vương Trấn sẽ hỏi cô thôi...
Đúng như những gì Tiểu Đào đoán , sau khi đưa cô vào phòng Vương Trấn đã đến hỏi cô "Hắn là ai ?"
Cô bình tĩnh trả lời "Ngài ấy tên là Spike!"
"Không phải Đường Lãnh Phong ?"
"Vâng !"
Anh thở dài , chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Cô lắc đầu , chỉ hi vọng điều cô làm là đúng !....
Vài ngày sau đó Dư Vũ Lam thường xuyên đi ra ngoài gặp Đường Lãnh Phong ,
Vương Trấn dạo này công việc rất nhiều nên không để ý đến việc đó . Vì
anh thường về nhà trễ nên không biết , chỉ nghĩ rằng cô ở nhà vẽ hay
ngồi hóng gió đến một ngày mới phát hiện ra...
Vương Trấn
chậm rãi đi vào nhà , căn nhà vẫn yên ắng như thường , anh đi lên tầng
một mở cửa phòng cô ra , căn phòng trống không , không bóng người .
Vương Trấn nhíu mày , anh lấy điện thoại ra để tìm vị trí của cô . Lúc
trước vì sợ cô bị lạc nên đã cài chế độ GPS ....
"Vũ Lam , ăn thử xem !" - Đường Lãnh Phong đưa cho cô miếng bánh quy Chocolate , dịu dàng nói.
"Ừm." - Cô đưa tay lên , thấy vậy anh cầm miếng bánh bỏ vào tay cô . Dư Vũ Lam bỏ vào miệng ăn thử . Lúc nãy , hai người đã đi dạo rồi trò
chuyện rất lâu . Những ngày gần đây tâm trạng anh đặc biệt rất tốt , bây giờ anh mới biết ở bên cạnh cô thực sự rất vui .
Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào đứng từ xa nhìn thấy hai người kia vui vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất vui.
--- ------ ---
Vương Trấn lái xe đến công viên , tìm kiếm bóng dáng cô và Đường Lãnh
Phong , khi thấy hai người đang vui vẻ nói truyện , lửa giận trong lòng
tăng lên.
*Bốp..... - Anh hung hăng xông đến đấm mạnh vào má
phải Đường Lãnh Phong , nghe thấy tiếng động mạnh , Dư Vũ Lam giật mình
không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Khốn khiếp , cậu dám tiếp cận cô ấy ?" - Vương Trấn tức giận nắm lấy cổ áo anh , gầm lên từng chữ.
"Vương Trấn...xảy ra chuyện gì vậy ?" - Cô lo lắng hỏi .
"Hắn chính là Đường Lãnh Phong , người mà em gọi là Spike !"
Dư Vũ Lam ngẩn người , cả chiếc bánh trên tay cũng rơi xuống đất , cảm
giác như bị lừa dối lại hiện lên , cô tức giận đứng lên , lùi lại vài
bước . Cô...lại là trò cười của anh !? "Anh lại đêm tôi ra để giễu cợt
?"
Đường Lãnh Phong hất Vương Trấn ra , vội nắm lấy tay cô , cố gắng để giải thích "Vũ Lam...không phải... Anh không..."
"Đủ rồi , tránh xa tôi ra ! " - Cô cắt ngang lời anh , hất tay anh ra , tức giận thét lên.
"Vũ Lam..." - Đường Lãnh Phong đau đớn nhìn cô , không phải , tất cả
không phải như cô nghĩ , anh không hề có ý định đem cô ra bỡn cợt. "Anh
không cố ý , anh chỉ sợ nếu nói anh là Đường Lãnh Phong , em...thì em sẽ không nói chuyện với anh ! Nên anh...Vũ Lam...cầu xin em hãy tin anh ,
anh xin lỗi..."
"Đủ rồi , anh im đi ! Đừng bao giờ xuất hiện
trước mặt tôi nữa." - Cô cắn chặt môi , ngăn không cho nước mắt tuôn ra , Vương Trấn thấy vậy liền đi đến đỡ cô quay đi.
"Vũ Lam...Anh phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh. ? Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh , anh sẽ chấp nhận làm tất cả . Vũ Lam....cầu xin em...đừng
đi..." - Anh cố níu lấy tay cô , lúc này trong tim anh dâng lên một loại cảm xúc đau đến khó tả , cảm xúc kia tuyệt đối là vô bi vô hỉ .
"Vậy anh....biến khỏi thế giới này đi !" - Dư Vũ Lam lạnh nhạt cất tiếng ,
cảm giác bị đem ra làm trò cười là loại cảm giác tức giận và nhục nhã
nhất đối với cô . Ngay lúc này cô không thể nhớ lại những ngày anh quan
tâm cô mà là nỗi căm phẫn dành cho anh . Đường Lãnh Phong ngẩn người ,
từng cơn gió lạnh thổi qua vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh , dường như mang theo vô vàn nỗi phẫn hận , người đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
"Vũ Lam , em không thể tha thứ cho Lãnh Phong sao ?" - Đúng lúc Hoàng Phủ Lâm chạy ra . Dư Vũ Lam
nhếch miệng cười khinh miệt "Tha thứ !? Chẳng phải anh ta từng nói sẽ
làm tất cả để tôi tha thứ sao ? Vậy anh...Đường Lãnh Phong , anh hãy
chết trước mặt tôi đi !"
"Vũ Lam...em..." - Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , Vương Trấn đứng bên cạnh nhìn cô , cô quả thực rất hận Đường Lãnh Phong , phải chăng cô sẽ lại trầm cảm như trước???
“Được ,
vậy em hãy chính tay giết anh đi !" - Đường Lãnh Phong rút khẩu súng
Beretta-92 từ sau lưng đặt vào tay Dư Vũ Lam sau đó đưa lên ngực trái
nơi trái tim anh đang đập rất chậm… Cô giật mình , nhưng sau đó lại bình tĩnh , Cô chỉ nghĩ anh đang cố tình thử cô , chỉ là hù dọa cô thôi .
Khuôn mặt không chút biểu tình , cô lạnh lùng lên tiếng “Đường Lãnh
Phong anh đừng tưởng tôi không dám giết anh !”
“Vậy em hãy bắn
đi ! Nếu cách này…khiến em nguôi giận…” – Khuôn mặt đau khổ cất tiếng .
“Anh đã từng nói nếu phải đổi mạng sống để nhận lấy sự tha thứ của em
anh cũng chấp nhận !”
Cô hít thật mạnh , ngăn không cho nước mắt rơi , khẽ nhế
