
Dư Vũ Lam ngồi trong căn phòng tối , trong lòng nơm nớp sợ hãi , lúc nãy
chủ nợ của cha cô - Đường Lãnh Phong đã sai người bắt nhốt cô vào đây .
Căn phòng tối như mực , không chút ánh sáng , vừa nãy lúc bị đẩy vào cô
còn thấy một cái giừơng tròn to , bên cạnh là cây đèn bàn , nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào , vậy mà bây giờ chỉ còn một mảng đen tối . Đường
Lãnh Phong đã tuyên bố , anh sẽ cưỡng đoạt cô , đây cũng là một phần
trong câu nói "Tôi muốn làm gì em cũng được ?" Dư Vũ Lam thực rất muốn
bỏ chạy , nhưng căn phòng này , xuung quanh bị bao bọc bởi những bức
tường dày cộm , ngay cả một cái cửa sổ cũng không có . Cô tuyệt vọng
ngồi dưới đất , cha cô làm như vậy , há chẳng phải tuyệt tình với cô ?
Dù cho ông có ghét cũng không thể đối xử với cô như vậy , Dư Vũ Lam cười nhạt , tự chế giễu bản thân , từ trước đến nay đã từng có ai yêu thương cô ???
* Cạch....- Cánh cửa phòng được mở ra , ánh sáng bên ngoài chiếu vào , một dáng người cao lớn bước vào , cả người toát ra
một cỗ tản mát , Dư Vũ Lam ngồi nép lại bên góc tường , Đường Lãnh Phong đã xuất hiện....
"Đến đây !" - Giọng nói lạnh lẽo , khiến
người khác như rơi xuống hầm băng bất giác mà phát run , anh nới lỏng cà vạt rồi tháo ra , tiện tay ném xuống giừơng. Dư Vũ Lam giương mắt nhìn
anh , cô đứng dậy bước đến , chỉ là đứng cách anh một khúc , Đường Lãnh
Phong đưa tay nắm lấy cánh tay cô mà kéo mạnh đè xuống giừơng, Dư Vũ Lam giật mình sợ hãi , hai tay giữ chặt lấy áo , cố đè nén sự sợ hãi, cứng
rắn nói "Ngài...muốn gì ?" Anh nghiêng đầu , khuôn mặt không chút biểu
tình , thanh âm lạnh lẽo , hơi thở đầy quỷ dị phút chốc phát ra "Chẳng
phải tôi đã nói , tôi muốn làm gì em cũng được sao ?"
"Tôi
không phải hạng con gái dễ dãi , đồng ý để ngài làm gì cũng được . Mau
tránh ra ." - Cô cắn răng phản kháng , dùng sức đẩy anh ra , nhưng cơ
thể vạm vỡ rắn chắc ấy vẫn không có chút xê dịch nào . Anh nhếch miệng
cười khinh miệt "Vậy em thuộc loại nào ? Đã bị gán nợ cho tôi còn dám
chống đối ? Dư Vũ Lam , tôi nói cho cô biết số nợ hai trăm tỷ , dù có
làm việc ở đây cả đời...cô cũng không trả đủ." - Dứt lời , bàn tay to
khỏe thô bạo kéo tay cô ra , hung hăng xé toạc lớp vải trên người cô ,
Dư Vũ Lam sợ hãi hét lên "Đừng...dừng lại ."
Mặc kệ lời cầu xin của
cô , anh bình thản liếm mút cái cổ ngọc ngà của cô . Dư Vũ Lam bất giác
run nhẹ , miệng không ngừng kêu la "Đường Lãnh Phong , mau buông tôi
raaaaaaa !"
*Cộc cộc - Bên ngoài cánh cửa chợt có tiếng gõ ,
tiếp theo đó là một giọng nói khá trẻ cung kính nói "Chủ tử !" Đường
Lãnh Phong nhíu mày , ngưng việc đang làm lại , gằn giọng cất tiếng
"Chuyện gì ?"
"Đã bắt được Diệp đổng." - Người bên ngoài thận
trọng trả lời. Anh ngồi dậy , lạnh nhạt nói "Tôi biết rồi." Sau đó đứng
dậy , đi thẳng ra cửa để lại một dáng người nhỏ nhắn sợ hãi mà run lập
cập. Dư Vũ Lam che ngực lại , khuôn mặt trở nên thất thần . Thật đáng
sợ...sao anh có thể làm vậy với cô ? Vội vàng bước xuống giừơng , cô cầm lấy cái áo vest của anh , chỉ là mượn tạm để che đi chiếc áo bị anh xé
rách , vội vã chạy đi , vốn định mở cửa ra nhưng đột nhiên , một hầu gái xuất hiện , Dư Vũ Lam lùi lại , cố giữ bình tĩnh . "Đây là hành lý của
cô . Mời đi theo tôi !"
Dư Vũ Lam kéo hành lý bước theo hầu
gái , lên đến tầng hai . Đến căn phòng thứ hai gần cầu thang , người hầu gái dừng lại , cất tiếng "Đây sẽ là phòng cũa cô." - Nói rồi cúi đầu
bước đi. Cô mở cách cửa đi vào , trước hết là phải thay quần áo , không
để bộ dạng như vậy được . Thay đồ xong , cô mới sắp xếp lại đồ đạc , lúc này cô mới quan sát căn phòng . Cửa sổ sát đấy cao , bị tấm vải lụa màu xanh nhạt che phủ , chiếc giừơng chạm trỗ hoa văn theo kiểu Trung Quốc
bên trên đặt một tấm nệm lớn , gra giừơng , gối , chăn , tất cả đều là
màu xanh lam nhạt đặt gần góc tường , bên phải là bàn trang điểm , với
hàng loạt mỹ phẩm cao cấp cùng tấm gương to tròn được xếp gọn gàng , bên trái là chiếc bàn nhỏ , đặt một cái đèn ngủ , với hoa văn đơn điệu mà
quý phái . Đồ dùng trong căn phòng này , dù là hoa văn được thiết kế đơn điệu hay quý phái đều rất đẹp và tỉ mỉ và tinh tế . Trong phòng còn tản ra một hương thơm dịu nhẹ , lúc ẩn lúc hiện phà vào không gian. Dư
Vũ Lam kéo tấm rèm cửa ra , rồi im lặng ngồi trên giường, nơi này hoàn
toàn xa lạ đối với cô , và trong căn nhà này có một người còn nguy hiễm
hơn dã thú. Cô lục trong vali lấy ra một con thú bông nhỏ đặt lên giừơng , rồi nằm phịch xuống . Cô tự hỏi , cuộc sống của cô sau này sẽ tồi tệ
như thế nào ?
Đêm khuya thanh tĩnh , ánh trăng sáng chiếu xuyên
qua cánh cửa kính , rọi vào phòng ngủ của cô . Dư Vũ Lam đang nằm
nghiêng người trên chiếc giừơng êm ái , tận hưởng giấc ngủ yên lành . Vì sợ Đường Lãnh Phong sẽ về nhà nên cô phải khóa trái cửa mới yên tâm đi
ngủ . Mái tóc màu hạt dẻ phủ xuống khuôn mặt hình trái xoan của cô , hơi thở đều đặn , hẳn là đã ngủ rất sâu. Cánh cửa ghỗ từ từ mở ra . Bóng
dáng cao lớn chậm rãi bước vào , không để lại một tiếng động nào . Ánh
mắt màu đen trong bóng tối chợt lóe sá