rõ không? Ta đã từng nhắc đến một người bạn tên là Lương Uyển Uyển. Ta vì đi tìm nàng ấy nên mới vào Đường Triều.” – Nàng lấy lược ra, bắt đầu chải tóc cho hắn. Trong nửa tháng qua, nàng đã tận dụng mọi thời gian để giúp hắn hiểu được lai lịch của nàng, mất khá lâu hắn mới tin những điều nàng nói.
-“Mà bây giờ vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn nghe nói được gọi là Lương Uyển Uyển, cho nên ta muốn đi Hàn Châu tìm Quân Huyễn Tuyết để xác nhận.”
-“Lương Uyển Uyển sao?”- Hắn nhướn mày . Đối với cái danh tự này hắn cũng đã khá quen thuộc, bởi vì nàng ta mà Như Ý mới muốn rời khỏi hắn. –“Ta không chuẩn.” – Hắn vừa cự tuyệt vừa kéo tay nàng xuống.
-“Vì cái gì?” – Nàng phồng má nhìn hắn. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ mà chấp thuận, không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt nàng.
-“Nàng đã nói là cả đời này nàng sẽ ở lại Đông Phương phủ.”
-“Nhưng ta chỉ đi Hàn Châu tìm Uyển Uyển để xem nàng ấy có thật là đang ở cổ đại không thôi sau đó cũng sẽ trở về ngay.
-“Chính là ta không thích nàng đi gặp cái cô nương tên Uyển Uyển kia.” – Hắn chỉ sợ nàng sẽ đi rồi sẽ không trở lại bên cạnh hắn nữa. (Mik: hix .. muội kết Hình ca quá )
-“Nhưng nàng ta là bạn hữu của ta a!” – Cho dù là hắn ghen nhưng cũng sai đối tượng rồi.
-“Như Ý, nàng không cần đi gặp bọn họ được không?”
Ánh mắt của bé nai con Bambi, vẻ mặt kỳ vọng như thể nếu nàng không đáp ứng chuyện này sẽ phạm phải tội ác tày trời khiến cho người ta như muốn đem cả thế giới tặng cho hắn luôn vậy. (Mik: =.=)
Qúy Như Ý trong lòng thầm lắc đầu, xem ra cả đời này nàng nhất định sẽ bị bộ dạng này của hắn sai khiến mất thôi.
***
Thật sự là sai khiến được nàng sao? Có mới —- là lạ! Tuy trước mặt hắn nàng có biện pháp nói “không” nhưng sau lưng thì âm thầm trốn đi. Nhìn Đông Phương Phủ dần dần xa khuất, Qúy Như Ý thè lưỡi. Vì muốn gặp Uyển Uyển nàng đành phải xin lỗi Tiểu Hình vậy. Chỉ là không biết Tiểu Hình có nhìn thấy bức thư tín nàng đặt lại trên bàn không nữa.
A !!! Hàn Châu ! Nàng đến đây.!!!
***
Hàn Châu – Tuyết Hàn Sơn Trang.
-“Các ngươi thật sự xác định là Như Ý đang ở tới gần Hàn Châu sao? Không phải các ngươi nói là nàng ở Lạc Dương sao?” – Bên trong Tuyết Vân Hiên, Uyển Uyển phi thường cao hứng. Vào cổ đại được bốn tháng, sau lần đào hôn trước nàng vô tình gặp được hai tiểu thần tiên này nên mới được biết là Như Ý vì tìm nàng nên cũng đã đến Đường Triều.Chỉ có điều là do vận khí của Như Ý đen đủi nên chưa bắt đầu tìm người đã bị thất lạc.
-“Đương nhiên không phải là do chúng ta lười biếng nên mới nói vậy!” – Hai tiểu thần tiên khẳng định. Nàng Uyển Uyển này cũng quá xem thường tiên thuật của bọn họ. Tuy là hiện tại bọn họ không thể sử dụng được nhiều nhưng vẫn có thể tìm được người.
-“Thật sao?” – Ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn hai tiểu thần tiên.
Qúa … là coi rẻ bọn họ a! –“Thanh Tiên, ngươi nhìn lại xem Qúy thí chủ đang ở nơi nào.” –Tiểu Bạch Tiên vận y phục màu hồng nuốt miếng bánh bí đỏ đang nhai trong miệng xuống, quay đầu gọi huynh trưởng.
-“Hảo.” – Tiểu Thanh Tiên cầm lấy một chiếc máy tính nhỏ trong lòng bàn tay, nhập dữ liệu cơ bản của Qúy Như Ý vào. Những năm nay, không chỉ có loài người mới tiến bộ về mặt công nghệ mà thần tiên cũng có nhu cầu hiện đại hóa a-“Rất gần” – Tiểu Thanh Tiên nhìn vào số liệu trong chiếc máy - “Gần như vậy, hình như là đang ở đây…”
-“Uyển Uyển!” – Một tiếng kêu to cắt nàng lời nói của Tiểu Thanh Tiên khiến cho Tiểu Bạch Tiên đang ở bên cạnh giật mình mà té khỏi ghế.
Bọn họ không nhìn lầm chứ, vì cái gì mà Qúy thí chủ lại ở trong Tuyết Hàn Sơn Trang?!
-“Như Ý” – Uyển Uyển đang ở bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ôm lấy nàng, chưa hết vui mừng nói –“Như Ý, thật là cậu sao?” – Không phải nằm mơ a, tuy là hai tiểu thần tiên kia nói Như Ý đang đến Hàn Châu nhưng không ngờ lại có thể được gặp mặt nhanh như vậy.
-“Cậu làm sao tìm đến được đây?” – Uyển Uyển kích động hỏi
-“Bởi tớ nghe nói Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn với một người tên Uyển Uyển, tớ không biết có phải là cậu không cho nên mới tìm đến nơi này.”- Thật sự là không tin được có thể tìm được nàng ấy –“Vừa rồi đứng trước cửa của Tuyết Hàn Sơn Trang,đang không biết là làm sao để vào may mà gặp được nhà hoàn Tiểu Miên của cậu.Nàng ta vừa nghe tên của tớ đã lập tức dẫn tớ vào đây.” – Qúy Như Ý chỉ vào Tiểu Miên đang đứng cạnh cửa.
Uyển Uyển gật đầu , bởi vì nàng sớm đã nói tên Như Ý cho toàn bộ những người trong sơn trang biết rồi.
-“Đúng rồi Uyển Uyển, tại sao hiện giờ cậu vẫn chưa trở về hiện đại? Cậu thật sự là có ý định gả cho Quân Huyễn Tuyết rồi ở lại cổ đại luôn a.” – Sau khi vui vẻ vì cuối cùng cũng đã được gặp mặt, Qúy Như Ý đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng cần hỏi . Bây giờ đã qua hơn một trăm ngày rồi nhưng Uyển Uyển vẫn còn ở Đường Triều.
-“Đúng, tớ quyết định ở lại cổ đại” – Uyển Uyển gật đầu. –“Tuy là rất xin lỗi bố mẹ cùng tiểu đệ ở đó nhưng tớ không có cách nào rời bỏ Huyễn Tuyết. Tớ nghĩ cả đời này cũng không tìm được người nào có thể yêu mình như vậy.” – Bởi vì yêu, cho nên mới hiểu được thế nào là quý trọng… vì