
cũng đã gả cho người ta.
Mặc Duy Trúc núp ở phía sau cây lê, đưa lưng về phía Phiêu Tuyết, nghe những điều này đều lặng lẽ nói về hắn,
mà hắn lại cầm lòng không được mà đau lòng.
Nếu như hắn có một thân thể tốt, hắn có thể liều lĩnh tiến lên ôm nàng thật chặt, hắn có thể cúi đầu ở bên tai
nàng nỉ non, nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, hắn đang đợi nàng, hắn vẫn ở trong bóng tối yên lặng chú ý nàng… (TN: hức hức…khóc ròng…)
Sinh tử nào ai biết, cùng tử người xưa
đã nói. Chấp tử tay, cùng tử giai lão. (Nắm chặt tay, cùng nhau sống đến già. Sâu: sao mà ta thích câu này thế :X)
Lúc nắm tay nhau, ấm lạnh trong lòng
đều biết; lúc nắm tay nhau, buồn vui đều quên. Bất đắc dĩ chính là lần
nắm tay cuối cùng lại bi thương, bất đắc dĩ chính là lúc chia xa một
đoạn tình. (chém dã man ;-'>'>'>. Sâu: không phải chém đâu tềnh iu, đúng là thế mà)
Chấp tử tay, sinh tử lưỡng tương vong…… (cùng nắm tay, giữa sự sống và cái chết Ngón tay thon dài trắng thuần khiết nắm chặt thành quyền, dùng hết khí lực mới có thể khả năng làm cho chính
mình không phát ra một chút thanh âm, hắn không thể ích kỷ như thế, hắn
bất quá cũng chỉ là cô hồn lưu lại thế gian, kéo dài thân thể rách nát
không chịu nổi, luôn muốn chết đi.
Hắn đã làm cho nàng đau một lần, hắn không thể lần thứ hai bắt nàng đối mặt với tin tức hắn chết đi.
Nay nàng thật vất vả mới qua khỏi, có
lẽ có hoài niệm, có lẽ có đau đớn, nhưng ít ra đã có thể đối mặt với
gương mặt giống với người đã khuất, đối mặt với tất cả bất công trên thế gian.
Mà hắn làm sao có thể làm cho nàng lại
rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phùng đâu? (Vạn kiếp bất phùng hiểu nôm na
là kéo mãi không ra ấy mà)
Suy nghĩ quanh quẩn, dù giấc mộng đêm
khuya khó nhất cũng không đáng sợ bằng nhớ tới những gì đã qua, đối với
Mặc Duy Trúc mà nói, để ý nhất là Cố Phiêu Tuyết, không thể để ý nhất,
cũng là Cố Phiêu Tuyết……
Phiêu Tuyết ngồi dưới tàng cây lê, ngửa đầu, nhìn sao trời dần dần rõ ràng, hương hoa lê tàn xông vào mũi, quỷ
dị, thế nhưng bí mật mang theo một chút Mặc hương, như đã từng thấy qua, đó là Mặc hương rất quen thuộc từ trên người Duy Trúc phát ra……
Phiêu Tuyết còn nhớ rõ câu thơ Mặc Duy
Trúc dạy nàng: “Hoa lê tựa tuyết thảo tựa yên, xuân tại Tần Hoài lưỡng
ngạn biên, nhất đái trang lâu lâm thủy cái, gia gia phấn ảnh chiếu thiền quyên……” Nàng bất giác liền ngâm ra.
Tránh ở sau cổ thụ Mặc Duy Trúc bất ngờ không kịp chuẩn bị chấn động, ngực một mảnh đau đớn đầu óc trống rỗng,
hắn chỉ muốn rời đi Lê mộng viên có quá nhiều ký ức này.
Thừa dịp Phiêu Tuyết nhắm mắt lại, hắn vội vàng xoay người rời đi, hô hấp chậm lại muốn bước nhanh tới cửa nhỏ đi ra.
Ai ngờ…… Loảng xoảng, cây cỏ mọc lan tràn xẹt qua trường bào, ngọc Phỉ Thúy giắt bên hông bị níu xuống.
Tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của Phiêu Tuyết, nàng phút chốc mở mắt: “Ai, ai ở đó?!”
Mặc Duy Trúc vốn định cứ như vậy yên
lặng rời đi, người đã đi đến cửa lại nảy ra việc ngoài ý muốn này, bóng
lưng hắn cấp cho Phiêu Tuyết một bóng dáng, thân ảnh thon dài run lên,
cắn chặt răng ngoan tâm tiếp tục hướng phía ngoài đi ra.
Phiêu Tuyết đương nhiên đã thấy được hắn, chỉ thấy hai mắt bừng tỉnh xuất thần, ánh mắt trống rỗng như u mê.
Nàng thì thầm: “Duy Trúc ca ca……”
Thân ảnh kia lại run lên.
Phiêu Tuyết cũng đã kịp phản ứng, như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày muốn xông lên ôm chặt lấy bóng lưng này. “Duy Trúc ca ca!!”
Sắc mặt Mặc Duy Trúc đã tái nhợt, vẫn
là bị nàng phát hiện, phải làm như thế nào cho phải…… Đã giấu diếm ba
năm, chẳng lẽ cứ như vậy công khai?
Khi nàng xông lên hắn khẽ dịch chuyển
thân mình, làm cho Phiêu Tuyết chụp vào không khí, thần sắc buồn bã, lại thật lâu không chịu quay đầu đối diện với nước mắt của nàng.
Hắn giống như nhớ lại một màn tắt thở
của chính mình, hắn nằm trên chiếc giường trúc, bình phong cách gió
nhưng không cách được người, tay chân hắn lạnh lẽo nằm nơi đó, rõ ràng
biết mệnh của mình đã không còn dài nhưng vẫn đang cười, người đầy một
phòng vây quanh giường, phụ thân cùng đại ca đều đứng đầu giường của
hắn, hốc mắt đỏ. Nhóm di nương ý vị cầm khăn tay lau nước mắt, mà Phiêu
nhi của hắn, hai mắt sưng đỏ ngập đầy nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi
không cho mình khóc lên, hắn không ức chế được nhiệt khí trong cổ họng,
lại là một búng máu phun ra, mọi người, lại bắt đầu bối rối……
Hắn chỉ xé ra một nụ cười mệt mỏi,
gương mặt bình tĩnh nhưng trắng bệch như đang nói rõ hiện thực. Khi đó
là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê.
Ngay cả lang trung cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói cứu không lại, Mặc gia…… chuẩn bị hậu sự đi. Còn nhớ rõ cảnh tượng bối rối kia, hắn
thậm chí không còn sức lực nâng tay lau vết mau còn lưu lại trên môi,
hắn chỉ biết chính mình sẽ không chống đỡ được, sẽ nặng nề ngủ hơn nữa
rốt cuộc sẽ không tỉnh lại nữa.
Phiêu Tuyết khóc đến mức ánh mắt giống
như hạnh nhân, cầm thật chặt tay hắn, khóc không thành tiếng: “Duy Trúc
ca ca…… sẽ không, sẽ không, ngươi sẽ không chết”
Lúc ấy nàng bất quá mới mười bốn tuổi, lại phải chịu nỗi đau vĩnh viễn chia cách.
N