
trận, người tin Phật sợ nhất chính là lời tiên đoán. Lời
tiên đoán của Trí Năng cao tăng lúc này liền ứng nghiệm.
Lũng Thái Hậu mất tự nhiện hất tay áo,
chuỗi Phật châu kia cũng không nhặt lên: “Người đâu, bãi giá Lạc Tuyết
Cung”. Nàng phải đi coi một chút, bàn tay đang run rẩy được ẩn trong tay áo, không, nàng tuyệt không cho phép có gì đột biến.
“Truyền khẩu dụ của ai gia, triệu (Pe: xem nhiều phim TQ : gọi) Trí Năng cao tăng mau mau tiến cung”.
Lạc hồng tai ương, Đông Li hoàng cung
tất có một phen đột biến, đại hôn vốn là việc vui, nhưng bởi vì hậu vị
đã định người, nếu cố ý bóp méo thiên mệnh ắt gặp thiên kiếp. Trong ngày đại hôn liền hại chết Trung Thư lệnh, đại hôn trong vòng ba ngày lại có thú vật chim chóc quấy nhiễu cung điện không đi, nếu lại vi phạm, trong hai canh giờ tất có huyết quang tai ương (Pe: tai họa đổ máu) , nhất
thiết không được làm trái với thiên mệnh.
Lũng Thái Hậu ngồi trên xe liễn, vội
vàng chạy tới Lạc Tuyết Cung, nhớ tới lời Trí Năng cao tăng hôm đó: “A
Di Đà Phật…đêm qua lão nạp xem thiên ăn bói ra một quẻ, trong vòng ba
ngày Lan Tịch cung tất nháo xà chuột châu chấu tai ương, là đại họa;
trong vòng ba ngày Lạc Tuyết cung tất ắt có trăm điểu hướng phượng kì
cảnh, là đại phúc. Lấy phúc chế họa mới có thể hoàn toàn tương khấu tằng tằng tương giải, yên hư cho thật, hoàn thật diệt họa…Người xuất gia
không nói dối.” (*TN: theo ta hiểu thì ý câu này là lấy phúc khắc họa, ý nói Tuyết tỷ của ta phải làm hoàng hậu mới giải được tai họa Tịch Ngọc
mang đến ấy..hắc…hắc… Sâu: miễn cho cái câu “người xuất gia không nói
dối” đi. Hị hị)
Lũng Thái Hậu con ngươi bất an, chẳng lẽ Cố Phiêu Tuyết phải là hoàng hậu?
Nàng hiện lên một tia âm ngoan không dễ phát hiện, chợt phân phó: “Quay về, ai gia không đi Lạc Tuyết cung, bãi giá Lan Tịch cung”
Bánh xe lập tức cuồn cuộn quay đầu,
hướng về phía một con đường khác. Trên con đường mỗi ngày đều dọn dẹp
không có lấy một hạt bụi. Thế mà đột biến tro bụi bay lên.
~oOo~
Trong Lan Tịch cung, nhóm nô tỳ, nhóm
công công đều bị trói tại một chỗ, mọi người liên tục kêu rên, cầu xin
tha thứ cứu mạng, tiếng khóc tiếng la kinh sợ nhất thời lan ra toàn bộ
Lan Tịch cung.
Lũng Tịch Ngọc lúc này như là một sát
nhân khát máu, trên mặt nhè nhẹ thống khoái (Pe: thích thú đến cực độ.
Từ này có trong từ điển Việt mà nghe giống Hán quớ T_T)
Hôm nay, những ai nhìn thấy thân thể nàng đều phải trừ bỏ, nhìn thấy cảnh quỷ dị vừa nãy, một cái nàng cũng không lưu.
Không thể lưu, chết đi, đều chết đi.
Cung nhân một người lại một người ngã
xuống, máu chảy lan tràn, một đao đi xuống, máu chảy thành sông, máu
loãng chậm rãi chảy vào trong hồ nước, nước trong đều nhuốm từng đợt
từng đợt hóa thành hồng.
Máu, bầu trời đầy màu. Lũng Tịch Ngọc
chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng, tiếng khóc thét thê lương không
dứt, giống như đặt mình trong đại ngục, khóe môi lộ ra ý cười như hoa,
giống như thỏa mãn cơn khát máu mà cười, hai mắt toát ra thống khoái
cùng thỏa mãn. (*TN: ả này cũng giống cô cô Lũng Thị của ả, ta chém
hết..) Lũng Thái Hậu bước vào Lan Tịch cung
nhìn thấy trước mắt một mảnh huyết sắc như vậy, nàng không chế trụ được
nỗi kinh sợ nói: “Tịch Ngọc! Ngươi đang làm cái gì vậy?!” Nàng tức giận
đến phát run, cả thân thể đều khẽ rung động.
Lũng Tịch Ngọc thấy được Lũng Thái Hậu, còn tưởng rằng nơi này cũng như nhà mình, hưng phấn chạy tới: “Cô cô,
ngươi xem, như vậy sẽ không có người đem chuyện sáng hôm nay nói ra,
người chết sẽ không nói chuyện được.”
Lũng Thái Hậu chỉ cảm thấy trước mắt
một mảnh thiên hôn địa ám, chẳng lẽ là mệnh, chẳng lẽ thật sự là mệnh……
Nàng rốt cục vô lực phản kháng, ba lời tiên đoán, đều là thực. Cuối cùng cái này, Tịch Ngọc tuyệt đối không thể nào là bị khống chế, thì ra hết
thảy thật đều là thiên ý…
Tận mắt nhìn thấy, trong hai canh giờ,
quả thực có huyết quang tai ương, Lũng Thái Hậu rốt cục vô lực ngập
ngừng nói: “Bãi giá Lạc Tuyết cung”
Trong Lạc Tuyết cung, Trí Năng cao tăng đã tới trước, một thân áo cà sa dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng, vẻ
mặt ánh lên nét thông tuệ, phía sau hắn còn một tiểu đạo sĩ đi theo,
không giống với áo cà sa màu vàng của Trí Năng cao tăng, tiểu đạo sĩ kia mặc một màu đen, thân hình thoạt nhìn có chút suy nhược.
Đông Phương Tuấn Lạc bởi vì không tiện, vẻn vẹn hướng Trí Năng cao tăng khẽ gật đầu, đối với tiểu đạo sĩ không
để ý đến, sau đó lại tiếp tục hướng Phiêu Tuyết đùa giỡn.
Động tác lúc trước của Đông Phương Tuấn Lạc bị Phiêu Tuyết nhìn ra, nàng dường như bắt được nhược điểm cười
gian: “Hoàng Thượng……”
Đông Phương Tuấn Lạc ôm chầm nàng, hướng cánh tay nàng bấm: “Ái phi, những thứ thịt nướng này nên thu xuống đi…”
Phiêu Tuyết cố ý làm bộ như nghe không hiểu: “Sao vậy? Hoàng Thượng không phải rất thích ăn sao?”
Nam Cung Diên Dật một bên rất hứng thú nhìn Phiêu Tuyết, môi khẽ mở lộ ra một nụ cười đẹp mắt.
Cuối cùng…..Tất cả đều thu đi xuống, để cho người-ngoài-ý-muốn của Phiêu Tuyết cũng tới. Phiêu Tuyết nhìn Lũng
Thái Hậu xuất hiện trước mắt, trong mắt hiệ