
ọi người đều quýnh…… Hai mặt tướng khuy. Đem phi tần của mình ở lại Từ Vĩnh Cung?
“Hoàng nhi hiếu thuận ai gia đã biết…… Tâm ý này ai gia tâm lĩnh ” Lũng Thái Hậu cười nói.
Đông Phương Tuấn Lạc thấy Lũng Thái Hậu cự tuyệt, cũng không có kiên trì, khóe mắt đảo qua Lũng Tịch Ngọc, nở
nụ cười, sau đó đi lên: “Ái phi……” trước mặt mọi người, hắn thế nhưng cứ như vậy vùi đầu vào trước ngực Lũng Tịch Ngọc. (Ặc… Ta dù dạ dày có tốt thì cũng chịu không nổi chiêu này của ca a)
Lũng Tịch Ngọc vừa kích động vừa ngượng ngùng, khẽ động đậy.
“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, để
cho trẫm hôn nhẹ……” Đông Phương Tuấn Lạc trước mặt mọi người ở trong Từ
Vĩnh Cung ái muội đứng lên, Lũng Thái Hậu sắc mặt nhất thời lại hồng lại đen, tưởng phát hỏa lại phát bất thành, dù sao trong lòng Đông Phương
Tuấn Lạc là chất nữ của nàng, Đông Phương Tuấn Lạc chiêu này chính cũng
trung nàng lòng kẻ dưới này.
Nhưng hôm nay, Thủy Bích còn quỳ bên
dưới, bọn nô tỳ đứng ở trong điện không biết như thế nào cho phải, áp
lực không khí lập tức liền chuyển hoán thành khôn cùng kiều diễm, lúc
này ánh mắt mọi người đều bị Đông Phương Tuấn Lạc hấp dẫn đi, Lũng Tịch
Ngọc mặt ửng hồng như thục thấu anh đào, ngọt ngào.
Phiêu Tuyết xa xa nhìn Đông Phương Tuấn Lạc bàn tay như muốn nắm chặt lại, khế ước, nếu như hắn ra tay cứu Thủy Bích, nàng liền giúp hắn!
Đông Phương Tuấn Lạc xuyên qua đám
người nhìn về phía Phiêu Tuyết, trên mặt mang theo ý cười. Giống như
muốn nói: Có hắn ở đây, Lũng thị tuyệt không sẽ chiếm nửa điểm tiện
nghi. (Ôi, giống như là Lạc ca nói “có ta ở đây, ta tuyệt không để cho
ai khi dễ ngươi” *mơ màng*. *bên ngoài vọng đến* “Cái con Sâu ngủ nhà
ngươi, còn muốn mơ màng đến khi nào, muốn ngủ luôn phỏng?”)
Hắn chọn đậu dường như kinh ngạc một
tiếng: “Hiền phi của trẫm, nguyên lai ngươi ở đây a?” Đồng thời, cánh
tay ôm Lũng Tịch Ngọc đột nhiên buông ra.
~oOo~
Hôm nay đã xảy ra một việc, là về Hồng
Tụ cùng Tấn Giang, tác giả Tấn Giang đến Hồng Tụ bái bảng, Ma Tước cũng
thượng bảng. Này châm chọc khiêu khích lý do làm cho Nhan cười rút, cấp
mọi người chia xẻ.
Văn án trích:[không nghĩ đoạt sủng. Lại vô tâm sáp liễu thành âm, một khúc nhạc, đàn chết một Trung Thư Lệnh,
hủy hoại một Lương thục phi.'>
Lý do bái bảng: Phốc, hảo khúc. Hay đây là Lục Chỉ Cầm Ma? Thất kính thất kính, tiền bối, xin nhận tại hạ một
lạy. Không nghĩ tới tiền bối mất tích vài năm, ra là tránh ở Tể tướng
gia chơi mạt chược.
[cảm tạ tác giả Tấn Giang khôi hài'>
*Ma Tước: tên tắt của “Phi lai tước
tiên: không lấy phúc hắc Hoàng Thương”_tên gốc của truyện. Khi Sâu quyết định edit truyện này, suy nghĩ cả nửa ngày, bấm bấm gõ gõ, tra tra cứu
cứu, lại không có link TQ để tra cứu, nên quyết định chém nó thành
“Không lấy Hoàng Thượng hắc ám”. Thất lễ thất lễ!!! Đông Phương Tuấn Lạc buông Lũng Tịch
Ngọc ra, chậm rãi hướng Phiêu Tuyết đi tới, làm bộ thấy Thủy Bích quỳ
trên mặt đất: “Mẫu hậu, nha hoàn này là? Úc, ta nhận ra…… Mẫu hậu biết
trẫm quen nàng hầu hạ, cho nên mới gọi nàng đến Từ Vĩnh Cung hầu hạ trẫm đi?”
Không đợi Lũng Thái Hậu hoàn hồn, Đông
Phương Tuấn Lạc lại mắt lạnh hướng Phiêu Tuyết quát lớn: “Ngươi không
phải phụng quá trà sao? Còn không hồi Lạc Tuyết cung đi, ở chỗ này làm
cái gì? Trẫm nhìn thấy ngươi liền chướng mắt……”
Phiêu Tuyết đứng tại chỗ, chớp mắt phản ứng lại, Thủy Bích nhãn tình sưng đỏ nhìn Phiêu Tuyết cùng Đông Phương
Tuấn Lạc, nửa bên mặt đều sưng lên.
“Còn không mau đi?” Hắn ánh mắt âm lãnh, ngữ khí cực bất hòa.
“Chậm đã —” Lũng Thái Hậu vẫn cao cao tại thượng rốt cục lên tiếng.
“Mẫu hậu…… Trẫm chán ghét nàng! Hôm qua nàng mười ngón cư nhiên làm đau trẫm!” Đông Phương Tuấn Lạc nói rõ ràng nổi lên tính tình tiểu hài tử đùa giỡn.
“Một khi đã như vậy, Cố hiền phi thối
lui trước, chính là……” Lũng Thái Hậu cực kỳ sắc bén quét Thủy Bích liếc
mắt một cái: “Cung nữ này chiết tịnh đế liên ai gia yêu nhất, tha xuống, chém!”
Đông Phương Tuấn Lạc ánh mắt chợt lóe lạnh thấu xương, trong nháy mắt cả người tản mát ra khí thế khác thường.
“Thái Hậu!” Thượng Quan Uyển Nhi nãy giờ không nói gì đột nhiên vọt ra.
“Uyển Nhi, sao vậy? Như thế hoang mang rối loạn!” Lũng Thái Hậu bất mãn nói.
Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người
Lũng Thái Hậu, hai mắt hơi nước nhìn Đông Phương Tuấn Lạc, ánh mắt bi
thương giống như là muốn hắn nhìn thấu, khẽ thở dài một cái, sau đó lặng lẽ cúi người ở bên Lũng Thái Hậu nói một câu, không nghĩ tới Lũng Thái
Hậu thế nhưng lập tức vẻ mặt ôn hoà đứng lên.
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Đông Phương
Tuấn Lạc, trước mắt nam tử thuần khiết như vậy, nàng là vì hắn mới giúp
Cố Phiêu Tuyết. Nàng mới vừa rồi ở bên tai Lũng Thái Hậu nói là: “Cố
hiền phi coi trọng nha đầu kia, Cố Tể tướng coi trọng Cố hiền phi”
(Haizz~~~ Lạc ca là “hồng nhan họa thủy” à nha)
Dùng nha đầu kia áp chế Cố Phiêu Tuyết, dùng Cố Phiêu Tuyết áp chế Cố Hà Đông. Lưu lại so với hủy diệt hữu
dụng, ý tứ đơn giản như thế Lũng Thái Hậu tự nhiên là hiểu được.
“Đừng chém!”
“Thôi thôi, ai gia mới vừa rồi hiểu lầm nha đầu kia, hoa l