
vây quanh Phiêu Tuyết.
“A… Đau quá!” Gương mặt nhỏ nhắn của Phiêu Tuyết cũng tái nhợt, quặn lại từng đợt.
Nhất định là vì bị Tuấn Lạc chọc giận…
Nhóm thái y lập tức kiểm tra thân thể
cho Phiêu Tuyết, sau đó đỏ bừng mặt báo cáo với Tuấn Lạc: “Hoàng thượng! Sợ rằng lần này là thật!” Một người trong nhóm thái y vội vàng chạy ra
gọi ma ma chuyên đỡ đẻ: “Người đâu, người đâu, Hoàng hậu nương nương sắp sinh, mau mau chuẩn bị!”
Cục diện lập tức loạn lên, các nữ quan
ra ra vào vào, Phiêu Tuyết vì bụng quặn đau mà rất khó chịu, cả khuôn
mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, hai tay nắm chặt tấm đệm, phát ra tiếng kêu
đau đớn.
“A —— đau quá”
Lão ma ma chuyên đỡ đẻ thậm chí vẫn tươi cười: “Thật tốt quá, lần này thật sự sắp sinh!”
….
Trong lúc bối rối Tuấn Lạc bị đuổi ra
khỏi phòng, đế vương không được ở gần phòng sinh, chỉ có thể ở bên ngoài nghe Phiêu Tuyết thống khổ thét lên chói tai: “A ——”
“A ——”
“A —— cứu mạng a —— đau”
Bên trong Phiêu Tuyết đầu đầy mồ hôi, bên ngoài Tuấn Lạc cũng đổ mồ hôi liên tục.
Tuấn Lạc dạo bước tới lui bên ngoài, so với thời điểm lên ngôi năm đó còn hồi hộp hơn, trong đầu như có hàng
đàn ruồi bọ đang đánh nhau loạn xạ. Hắn thống khổ nghe tiếng hét từ bên
trong truyền ra, đột nhiên đấm một tay lên cột. Nếu sớm biết sẽ thế này
hắn sẽ ăn thật nói thật, thật ra những đường thêu kia xiêu vẹo, không ra hình thù gì… Ai ngờ mấy lần trước náo loạn đều không sinh, lần này nói
đến là đến.
Bên trong xoắn xuýt một lúc, cuối cùng
tiếng trẻ con khóc nỉ non cũng cắt qua chân trời, ngay sau khi vừa lắng
xuống lại tiếp tục một trận thanh âm nữa…
“Hoàng thượng, sinh rồi! Hoàng hậu nương nương sinh rồi!”
“Long phượng tử… Sinh long phượng tử! Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng…”
Khó trách lâu như vậy cũng không sinh… Đông Phương Tuấn Lạc vui mừng nhướng mày.
Tuấn Lạc cũng bất chấp những thứ khác,
lập tức chạy vào cầm tay Phiêu Tuyết, vội vàng nói: “A Ngữ, con của
chúng ta, nam gọi Đông Phương Tễ Hi, nữ gọi Đông Phương Minh Đồng… có
được không?”
Phiêu Tuyết yếu ớt cười nhìn hắn, nở nụ cười: “Ngươi… rốt cuộc… không nói với ta “đều tốt” nữa.” Dứt lời kiệt sức ngủ vùi.
HẾT Ý Đức năm thứ hai mươi, Đông Ly quốc
nghênh đón song hỉ đại xá lần thứ tư, ai cũng nói đương kim thiên tử yêu nước thương dân, đương kim hoàng hậu hiếu nhân khéo léo, điều duy nhất
chưa sung túc chính là con nối dõi của đương kim Thánh thượng ít ỏi, vẻn vẹn chỉ có một nam một nữ.
Nói đến đương kim hoàng tử và công
chúa, dân chúng Đông Ly quốc đều nở nụ cười, dường như nếu không kể ra
những chuyện lý thú lưu truyền trong dân gian sẽ không chịu bỏ qua…
Dân gian truyền nhau rằng…
Đại hoàng tử tên là Tễ Hi, mặt như quan ngọc, xinh đẹp phi phàm, đúng… không sai, chính là dùng từ xinh đẹp để
hình dung. Vì thế đương kim Cố hoàng hậu thường giễu cợt rằng nam nhi
của mình còn đẹp hơn cả con gái, giống như một tiểu Hoàng thượng năm nào đó.
Đại công chúa tên là Minh Đồng, tướng
mạo tuy không bằng ca ca nhưng cũng là một mỹ nhân khuynh thành, nhất là có đôi mắt xinh đẹp như của đương kim hoàng hậu, lại thừa hưởng tai và
mũi của phụ hoàng và đôi môi nhỏ không biết có được từ đâu…
Chuyện có gì đặc biệt? Xin nghe ta êm tai nói tiếp.
Trong trà lâu, một nam tử đội mũ cao,
tay cầm một chiếc quạt gỗ, “Ba…” một tiếng thu quạt gỗ về, lại bắt đầu
kể những thứ gọi là bí mật hoàng gia, kiếm tiền trà nước.
Mấy vị khách nhỏ bé cũng ngửi được mùi ngon… Vì những câu chuyện lý thú kia nghe hoài không chán…
“Nói rằng đại hoàng tử và đại công chúa cùng nhau ra đời nhưng lại khác nhau khá xa… Các ngươi có biết gần đây
hai vị lá ngọc cành vàng này đã làm ra chuyện tốt gì không?”Người kể
chuyện kia làm ra vẻ huyền bí, một đôi mắt sáng bắn ra những ánh sáng kì dị…
Mọi người nói: “Ngươi nói mau…”
“Chuyện kể rằng hai vị này đã đến tuổi
đi học, nhưng Hoàng hậu nương nương rất lo lắng không tìm được thầy giáo tốt, cái này sao mà được a? Cho nên đương kim hoàng thượng và đương kim hoàng hậu bắt đầu phiền muộn chọn người làm Thái sư. Mọi người có biết
Hoàng hậu là ai không? Là con gái của đương kim Cố tể tướng…. Cho nên,
hoàng hậu liền đi hỏi đại hoàng tử: “Tễ Hi a, mẫu hậu hỏi ngươi, để
ngoại tổ phụ làm thầy giáo con, vậy có được không?” Hoàng hậu nương
nương vốn tưởng rằng đại hoàng tử sẽ không đồng ý. Bởi vì khi đại hoàng
tử ba tuổi, Cố tể tướng đã về dưỡng lão tiến cung thăm đại hoàng tử, lúc ấy vô tình đã cướp mất bánh hoa quế mà hắn thích nhất, cho nên hắn vẫn
canh cánh trong lòng… Vậy mà khi đó đại hoàng từ đã không để ý đến hiềm
khích lúc trước, nói: “Ngoại tổ phụ tới dạy con, vậy đương nhiên là rất
tốt, đợi ngày mai thời tiết mát mẻ, để ngoại tổ phụ tiến cung đi.” Nghe
đại hoàng tử nói những lời này, đại công chúa ngồi bên cạnh ôm bụng
cười.” Người kể chuyện kia “ba…” một tiếng lại mở quạt ra. Lại thích ra
vẻ huyền bí… nhắm trúng điểm hiếu kỳ của người nghe chuyện.
“Có phải đại hoàng tử lại muốn trừng phạt người ta?” Có một vị công tử mặc bạch y vẫn ngồi cười nghe chuyện.
“Ôi za! Vị công tử này đoán thậ