
vọng, ngày đêm luân phiên, cứ thế tuần hoàn không ngừng.
Trong tiết nguyệt viên, đèn cung đình
thật sớm đã thắp lên, ngay cả hai bên đường cung cũng đặt đầy cúc vàng,
hoàng cung rộng lớn thêm phần sinh động, một số con bướm nhỏ vui vẻ vây
quanh những đóa hoa nở rộ, những nữ quan vội vàng đi lại khắp các tẩm
điện, từng dãy đèn lồng đỏ treo cao, lộ rõ vẻ vui mừng.
Đây là tiết nguyệt viên đầu tiên sau
khi Đông Phương Tuấn Lạc lên cầm quyền, khắp nơi vui mừng vì triều đình
mở kho thóc phân phát gạo cho người nghèo, quan lại lớn nhỏ thật sớm đã
thay triều phục, đưa nữ quyến vào cung.
Khắp hoàng cung Đông Ly náo nhiệt phi
phàm, những nữ tử trong thâm cung cũng vì một câu nói của Đông Phương
Tuấn Lạc mà được gặp người nhà, người muốn hấp dẫn Tuấn Lạc, người muốn
gặp người nhà, tất cả đều trang phục lộng lẫy.
Chỉ có vẻ mặt Đông Phương Tuấn Lạc vẫn lạnh lùng như trước.
Tiết nguyệt viên… Ngày lễ đoàn viên…
Đông Phương Tuấn Lạc giống như nhớ ra
điều gì, gọi Khánh Hỉ. “Khánh Hỉ… hôm nay có sắp xếp Thủy Bích và bọn
Nguyệt Linh đến đây chưa?”
Khánh Hỉ cúi người về trước, lập tức đáp lời: “Lão nô sơ sót, bây giờ lập tức đi gọi…”
Dứt lời lập tức bước lùi về sau.
Nửa canh giờ trôi qua.
Lúc này, bên ngoài hoàng cung Đông Ly,
một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới cửa tây hoàng cung, xe ngựa hoa lệ dị
thường, vừa nhìn đã biết người ngồi trong xe không phú cũng quý.
“Giá…” Phu xe chậm rãi điều khiển, đến
trước cửa tây cung, một bàn tay trắng nõn vén màn xe lên, lộ ra một
gương mặt cười tươi sáng. “Là ai?” Binh lính canh cổng lớn tiếng quát xe ngựa phú quý này.
Bạch Ngọc từ trong xe ngựa xông ra, thái độ rất đúng mực: “Gọi thống lĩnh các ngươi ra đây.”
Binh lính kia nhìn Bạch Ngọc rồi lại nhìn xe ngựa trang trí mã não bảo thạch đắt tiền, lập tức đi báo cáo với thống lĩnh.
Chỉ chốc lát sau thống lĩnh canh phòng cửa cung đã tới, “Xin hỏi trong xe là người phương nào?”
Bạch Điệp từ trong xe đi ra, cười nói:
“Quý nhân từ xa đến.” Nói rồi đưa cho thống lĩnh một miếng ngọc bội, hắn nhìn thấy lập tức quỳ xuống. Trong thiên hạ hiện nay dám đeo ngọc bội
bàn long chỉ có một mình quân chủ Đông Phương Tuấn Lạc.
Thấy ngọc bội như thấy đế vương, phải có quân thần chi lễ.
Hắn quát một tiếng: “Cho qua!”
Những cấm quân đứng ở cửa lập tức chia ra hai bên, phu xe tiếp tục điều khiển xe ngựa đi về phía trước.
Sau khi vào cửa tây cung, ôn lại con
đường xưa được gả vào cung lúc ấy, Phiêu Tuyết ngồi trong xe ngựa đẩy
rèm ra nhìn từng dãy đèn lồng treo cao, một màu đỏ thẫm, đầy vẻ vui
mừng. Dưới tường cung bày từng chậu hoa cúc vàng, phú quý lạ thường, hòa cùng màu đỏ của đèn lồng tạo nên một cảm giác ấm áp. Những thứ này thật giống như đang nghênh đón nàng trở về.
Theo vòng xoay chậm rãi của xe ngựa,
tim Phiêu Tuyết đập càng ngày càng nhanh, giống như thiếu nữ muốn nhìn
thấy tình lang trong mối tình đầu, trong đầu nai con đang đi loạn.
A Li, mấy tháng không gặp, ngươi sống
thế nào? Một ngày không gặp như cách ba thu, nay đã vài tháng không gặp, trong đầu dường như đã cả thế kỷ trôi qua, nhớ mong đến tột đỉnh. Không biết A Li gầy hay mập? Có còn như trước, đẹp đến kỳ cục không? Phiêu
Tuyết nhớ lại dưới mặt trời mọc, trước khi mắt bị mù, hắn vừa cười vừa
say mê nhìn nàng, hai người giống như một đôi vợ chồng nhỏ hạnh phúc.
Phiêu Tuyết vuốt bụng mình, đã nhô lên
rõ ràng, tối nay nàng khoác một chiếc áo ngắn màu hồng nhạt, váy màu
vàng, thắt lưng màu tím buông xuống thật dài, đẹp như tiên giáng trần.
Sau khi hôi phục thị lực, an dưỡng mấy tháng đã làm sắc mặt nàng khẽ
hồng nhuận, thoạt nhìn còn đẫy đà hơn một chút so với trước khi xuất
cung, sự vui sướng mới làm mẹ cẫn quẩn quanh trong lòng chưa tan.
“Cục cưng, mẹ sắp dẫn con đi gặp cha
rồi, mẹ rất mong chờ… có thể dưới sự che chở của cha con sinh ra con,
sau này con nhất định sẽ trở thành cục cưng hạnh phúc nhất Đông Ly
quốc!” Phiêu Tuyết cười khanh khách nói với cục cưng trong bụng, sau đó
nhìn tường thành dần dần lui về sau.
Xe ngựa cách nơi tổ chức yến tiệc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Tiếng bánh xe lọc cọc hòa với tiếng tim đập vội vàng của Phiêu Tuyết, trong đầu dần dần trống rỗng.
A Li, ta đã trở về.
Ở nơi này, trong đêm trăng tròn, trước mặt mọi người, trở về.
Trở về bên cạnh ngươi.
Trên yến hội, vẫn là tiếng đàn sáo, hòa với tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn, tiếng chuông, mỹ nhân nhảy múa
trên sàn, đại thần ngồi đông nghìn nghịt, gia quyến ghé đầu nói chuyện,
những nử tử trong cung lâu ngày mới được gặp người thân đều khóc đến lê
hoa mang vũ, thỉnh thoảng có người liếc mắt nhìn Đông Phương Tuấn Lạc
nhưng không dám nhìn thẳng.
Khắp nơi vui mừng, nhưng niềm vui của hắn không ở chỗ này.
Rốt cuộc xe ngựa cũng chậm rãi đi vào
trong phạm vi yến hội, thống lĩnh cấm quân mới nhận chức tiến lên chặn
xe ngựa của Phiêu Tuyết, hắn cũng là tâm phúc được Đông Phương Tuấn Lạc
bồi dưỡng, vừa nhìn thấy Phiêu Tuyết lập tức quỳ xuống.
“Cố phi?” Hắn vui mừng nhướng mày. “Ngài, ngài đã trở lại?”
Phiêu Tuyết lập tức ý bảo hắn đứng lê