
dựa vào điều gì để nói ra lời ấy?” Sở Nguyệt Lương
gắng sức bình tĩnh lại tâm tình của mình, tỉnh táo nhìn nhận vấn đề này.
Hắn biết, nếu Trí Năng cao tăng còn
phương pháp khác sẽ tuyệt đối không nói lên phương pháp đổi mắt náy, xem ra không còn cách nào khác, điều hắn muốn biết là sư phục rốt cuộc có
nắm chắc hay không. “Sư phụ, chẳng lẽ người đang nói đùa?”
Râu tóc bạc phơ của Trí Năng cao tăng
rung động, hai mắt vì tuổi già mà lộ ra vẻ tang thương lúc này không có
chút ý cười: “Hiện nay vi sự chỉ có biện pháp này, nếu không phải vì sư
đệ ngươi, vi sư tuyệt đối sẽ không đồng ý xem bệnh cho Cố phi!” Hắn lớn
tiếng quát Sở Nguyệt Lương.
Sở Nguyệt Lương cũng biết mình thất lễ, không nên hỏi thẳng Trí Năng cao tăng như thế.
Chỉ thấy áo cà sa đỏ tươi trên người
Trí Năng cao tăng bị gió lay động giống như tiên nhân trên chín tầng
mây, “Xưa kia có thần y Biển Thước giúp người mổ bụng rửa ruột, đổi mắt
đương nhiên là một phương pháp có thể suy nghĩ! Chỉ là mắt này rất khó
tìm. Theo lão nạp nghĩ vẫn là đem Cố phi của các ngươi về đi, cũng đừng
để nàng biết mà đau lòng, việc đã đến nước này lão nạp cũng không giấu
diếm nữa, Cố phi sầu lo quá nhiều cộng thêm thân thể suy yếu, lúc này
trong người có máu tụ có thể nói thân thể đã đến cực hạn. Thai nhi trong bụng nhiều nhất cũng chỉ được đến tháng thứ năm, nhất định sẽ sẩy thai. Hiện nay chỉ có một biện pháp duy nhất là đổi mắt, sau đó dùng kim khai thông máu bầm, thông suốt kinh mạch, kết hợp với dưỡng thân bổ huyết
hài tử mới giữ được, không còn cách nào khác! Nếu không như vậy, cuộc
đời này nàng sẽ không có con, tính mạng cũng khó giữ.”
Trương Mặc nghe vậy chỉ hận không thể
đập một tay lên tường, phát tiết những đau đớn trong lòng. Hắn đi đâu để tìm một đôi mắt người sống cho Phiêu Tuyết? Hai mắt hắn còn phải giữ
lại để giúp nàng giải quyết chuyện Minh bang…
Không phải nói trời cao có đức hiếu sinh sao? Tại sao lại như vậy? Ác có ác báo nhưng thiện lại không có thiện báo!
Trong khi mọi người trong đại điện đang trầm mặc, một giọng nói nhẹ nhàng như tuyết rơi vang lên, hơi mang theo một chút suy yếu không dấu diếm được. Nam tử kia như hóa thân từ trúc,
nam tử coi Phiêu Tuyết là cả cuộc đời hắn, chậm rãi noi: “Sư phụ, đồ nhi bằng lòng đem đôi mắt cho nàng…” “Ngươi đang nói đùa sao?” Trí Năng cao tăng cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại, vẻ mặt không cách nào tiếp nhận.
Sở Nguyệt Lương, Trương Mặc, Bạch Ngọc, Bạch Điệp cũng kinh ngạc, cảm thấy thiên hạ thật sự có người im lặng
liều lĩnh trao tình yêu như vậy?
“Xin sư phụ đồng ý.” Trong mắt Duy Trúc hoàn toàn kiên trì với quyết định này, “Con vốn đã là người chết, chỉ
hy vọng cuộc đời này có thể có thứ gì đó đi cùng Phiêu Tuyết đến cuối
cùng… Có thể cùng nhau dần dần già đi, cùng nhau sinh tử.”
Không thể bạc đầu đến già, chỉ mong có thể sinh tử tướng tùy… Đây là nguyện vọng duy nhất của hắn.
Nhìn nam tử thanh nhàn như thần tiên này, Trí Năng cao tẳng chỉ có thể cúi đầu thở dài.
“Thôi, đây đều là duyên kiếp, đều là
duyên kiếp trong đời ngươi…” Trí Năng cao tăng lại phải thỏa hiệp, nếu
nói trên đời này có ai có thể làm cho hắn đau lòng đến mức không thể làm gì hơn thì chính là đồ nhi này. “Chỉ là nếu ngươi cho nàng mắt, ngươi
sẽ bị mù, ngươi có thể chấp nhận hay không?”
“Có thể, Phiêu Nhi là tất cả của đồ nhi.”
Đây là một sự kiên quyết của nam tử
hán, Bạch Điệp nhìn Duy Trúc, nam tử có mùi mặc hương nhàn nhạt này làm
nàng nhớ tới Đông Phương Tuấn Lạc cẩn thận chọn từng cành hoa trong
cung, nàng cảm thấy hai người này không thể phân cao thấp, tình yêu đều
quá sâu đậm, nàng chỉ tiếc rằng trái tim con người chỉ có một, tấm lòng
cũng quá nhỏ bé, chỉ dành đủ cho một người.
Phiêu Tuyết lẳng lặng nằm trên giường,
trà thuốc thần y cốc đặc chế chỉ sợ ba ngày không tỉnh lại, Duy Trúc lúc này có chút quyến luyến nhìn nàng.
“Sư phụ, người có thể chuẩn bị bây giờ
không? Đồ nhi hy vọng càng nhanh càng tốt… Ngoài ra, mong các vị có thể
giúp ta gạt Phiêu Nhi.”
“Chuyện này… Sư đệ, vì sao không để Cố cô nương biết?” Sở Nguyệt Lương khó hiểu.
“Phiêu Nhi đã đau khổ quá nhiều, ba năm trước ta đã chết một lần, nàng đã đau đớn một lần, đây là ta đã nợ
nàng.” Hắn tiếp tục chậm rãi nói: “Tính tình Phiêu Nhi bướng bỉnh, nếu
biết chân tướng, nàng nhất định sẽ không nhận đôi mắt của ta, ta đã là
người chết, giữ lại đôi mắt cũng có tác dụng gì? Vì vậy mong mọi người
đồng ý! Giúp ta gạt Phiêu Nhi…”
Thân thể Mặc Duy Trúc không tốt, miễn
cưỡng nói nhiều như vậy rồi lập tức ho lên, Trí Năng cao tăng vội vàng
tiến lên bấm mấy huyệt vị cho hắn mới làm hắn ngừng lại được.
“Thân thể ngươi không tốt, nghỉ ngơi
hai ba ngày vi sư sẽ chữa trị cho Cố phi.” Giọng nói Trí Năng cao tăng
dường như không cho phép thương lượng.
Duy Trúc lấy tay che miệng, lại ho khan vài tiếng rồi lắc đầu: “Sư phụ, đồ nhi chịu được, bây giờ dặn dò xuống
dưới, chuẩn bị xong rồi bắt đầu đi.”
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, dường như không cho sư phụ mình cơ hội từ chối.
Duy Trúc biết, Quang Lộc Tự này thành
lập hơn mười năm, nay đã